Thư gửi cho chính mình khi về già (St). Fr: Quỳnh Nguyễn (BL)

41 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Sep 3, 2025, 4:33:01 AM (4 days ago) Sep 3
to Giaitri & Kienthuc (EG)
Thư gửi cho chính mình khi về già
image.png

Bài này có bình luận bằng chữ nâu, tùy theo kinh nghiệm sống của mỗi người.

Con à, khi con già đi…
1. Đừng cố dạy ai điều gì. Dù con có đúng, hãy nhớ lại, ngày xưa chính con cũng khó chịu thế nào khi người lớn tuổi luôn cho rằng họ biết hết.
Kinh nghiệm của tuổi già có nhiều điều đáng quý. Nhưng chúng sẽ chán khi con giảng dạy dài dòng. Mặc dù đến 1 lúc nào đó chúng sẽ nghĩ rằng có một số lời con nói là đúng và hối hận sao không chịu nghe lúc còn nhỏ! Hãy tìm cách nói để chúng không chán và nhớ

2. Đừng ép buộc ai, cũng đừng cố bảo vệ hết thảy những người thân khỏi mọi nỗi khổ của cuộc đời. Chỉ cần yêu họ thôi là đủ.
* Hãy cứ thẳng thắn nói những điều mà con thích và không thích với con cái, nhưng hãy để chúng tự lựa chọn và tự chịu trách nhiệm.
* Yêu mà không bảo vệ người mình yêu là vô nghĩa. Con hãy cố bảo vệ người thân bằng hết khả năng của mình. Nhưng nên nhớ khả năng của người già là rất có hạn

3. Đừng suốt ngày than phiền về bệnh tật, về hàng xóm, về chính quyền hay về lương hưu. Đừng biến mình thành một bà cụ cáu kỉnh.

4. Đừng mong chờ con cái phải biết ơn. Hãy nhớ: không có con cái nào vô ơn cả – chỉ có những bậc cha mẹ dại khờ, đặt quá nhiều kỳ vọng vào lòng biết ơn.
* Nếu chúng không lo lắng, chăm sóc con thì đừng trách chúng, có lẽ lúc chúng còn nhỏ con đã không đối xử tốt đẹp đủ với chúng. Và hãy tự an ủi rằng có lẽ trước đây mình đã không đối xử tốt đẹp với cha mẹ, ông bà mình nên nay đã bị quả báo truyền đời!  

5. Đừng bao giờ nói những câu khó nghe như:
“Ngày xưa mẹ bằng tuổi con thì…”,
“Cả tuổi thanh xuân mẹ đã hy sinh cho con…”,
“Mẹ lớn tuổi hơn nên mẹ biết nhiều hơn…”.
Những lời ấy chẳng giúp gì, chỉ khiến người nghe thêm nặng lòng.
* Hãy nói với chúng bằng với kinh nghiệm sống thực của mình khi chúng cần. Đừng nói về kiến thức và khuyên dạy những điều hay lẽ phải chung chung. Ở thời đại này AI đã giúp chúng tất cả

6. Nếu có cháu, hãy để chúng gọi con bằng bất cứ cái tên nào chúng thích. Điều quan trọng không phải là cách gọi, mà là tình cảm chúng dành cho con.

7. Đừng lãng phí tiền vào những liệu pháp “cải lão hoàn đồng”. Vô ích thôi. Hãy dành số tiền ấy cho một chuyến đi, một trải nghiệm vui, một kỷ niệm đẹp.

8. Đừng soi gương trong bóng tối để tự lừa dối mình. Hãy nhìn thẳng vào tuổi tác, và cố gắng giữ cho mình nét thanh lịch, sang trọng. Không cần trẻ lại, chỉ cần đẹp trong sự chín muồi.

9. Hãy chăm sóc chồng con, ngay cả khi ông ấy đã trở thành một ông già gầy yếu, khó tính. Đừng quên rằng, đã có lúc ông ấy trẻ trung, mạnh mẽ, vui tươi… Và có thể chính lúc này, ông ấy mới thật sự cần con nhất.
* Hãy chăm sóc chồng/vợ con thực chu đáo khi tuổi già bệnh tật và khó tính. Đây là tình nghĩa quý nhất trong cuộc sống vợ chồng. Hãy nghĩ rằng mình làm tốt như vậy là để trả nghĩa và để xứng đáng được đền đáp như vậy từ con cháu.

10. Đừng cố chạy theo thời đại: con không cần phải rành công nghệ mới, không cần ép mình theo dõi mọi tin tức, không cần học thêm mọi thứ chỉ để “không tụt hậu”. Hãy làm những gì khiến con vui, thế là đủ.
* Nếu con thấy nhàm chán trong cuộc sống thường ngày, con hãy nói con cháu chỉ cho con cách lên mạng để tìm thú vui giải trí. Nó sẽ làm cho con thấy cuộc sống này đáng sống hơn.

11. Đừng tự trách mình vì những gì đã qua – trong đời con hay trong đời con cái. Con đã làm hết sức rồi.
* Nếu con đã chưa làm hết sức thì tự trách có ý nghĩa gì nữa. Hãy bỏ qua và sống tiếp một cách lạc quan, hãy để mọi người tự lo cho mình, như con đã từng khởi đầu như vậy

12. Và trên hết, hãy giữ phẩm giá của mình, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cho đến giây phút cuối cùng.

Cuối cùng, xin nhớ: nếu con còn sống, nghĩa là vẫn có ai đó cần đến con.

🌿 Tác giả vô danh – nhưng như viết cho tất cả chúng ta.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages