
Có thể download từ Quán Ven Đường
Mời các bạn đọc lại những từ ngữ cổ ngày xưa (1933)
CÂU CHUYỆN ÔNG TÁO

Hai mươi ba tháng chạp, theo phong tục của người Tàu dem sang trong đất nước ta thì bữa ấy, nhà nhà cũng đều lo cúng kiến, gọi là đưa đức Táo Quân về Trời. Nghèo giàu chi cũng đều thịt cá, rượu trà nhan lèn vàng bạc...
Hai vợ chồng chú ba Tin cũng đương làm lăn xăn, kẻ nấu nướng, người dọn bày. Ngoài sân. thẳng Ngưỡng, tuổi nên sáu, bảy đang chơi đùa cùng đám trẻ. Tiếng pháo nổ đì đẹt ở các nhà trong xóm làm cho nó lắm khi ngưng cuộc chơi mà đứng trông coi lấy làm khoái chí lắm.
Tuy là nghe tiếng pháo mà vui, nhưng nó không biết bữa nay thiên hạ làm gì nên lật đật trở vào tính xem coi ba má nó có cũng như người vậy chăng ?
Bước khỏi của nó lại thấy trên ván gỏ thịt cá ê hồ đựng trong tộ, trong dĩa sấp ngay hàng thẳng lối. Nhan đèn chói tỏ, khói phưởng phất bay lên. Chủ ba Tin cầm nhạo rượu rót vào ba cái ly rất cẩn thận còn miệng thì lầm thầm van vái.
Ở cạnh ghế kia, thiểm ba đang sấp sành một đống giấy. Thằng Ngưỡng men men bước lại ngó châm chỉ và tự nói : «Đây là giấy tiền vàng bạc ta biết còn sao lại có mấy cái hình ngựa cò này mấy miếng giấy màu cắt như cái áo . Tọc mạch đã quen nó liền hồi: «Má, đồ này để làm chỉ vậy».
— Muốn ăn Tết mà con lại không biết ngày nay là ngày đưa ông Táo về Trời hãy sao. Còn ngựa cò đây để cho ông cỡi, quần áo đề cho ông mặc.
– Ngựa cò, đều là hình vẻ hết, quần áo cũng là bằng giấy nhỏ quá, làm sao ông cỡi và bận cho vừa được.
— Sao lại không, đốt thì sẽ thành ra hình thiệt, mà mình không thấy chớ.
— Ngộ quá chở há ! ông cũng như tụi tôi, ăn bận đồ mới nữa. Ngựa cò này phải má mua của mấy anh, bốn năm bữa rày rao bán cùng đường không?
— Phải đó, à con, mua để đưa ông Táo.
– Thiệt là mấy anh đó mạnh quá, một mình xách cả trăm ngựa cò như chơi, phải tôi biết cỡi tôi cũng xin má xu mua rồi đốt đặng cỡi chơi.
— Con là người ta, chở đâu phải thánh thần mà hòng cỡi cho đặng.
— Vậy sao, má. À còn mình đưa ông Táo về Trời làm gì ?
— Con không biết để má nói sơ cho con nghe. Ông Táo là một vị thần trên Trời sai xuống xem xét trong nhà, ở gần mình đặng ghi chép tội lỗi của mình cùng là việc ăn uống.
— Nhiều nhà quả làm sao ỗng nhớ cho hết.
— Ông là thánh thần thấy xa hiểu rộng.
— Hay quá vậy! Con muốn sao đi học nhớ được như ông, thì thiệt là anh hùng.
— Để má nói tiếp cho con nghe. Số là trọn năm những công của mình làm, ổng đợi tới bữa nay tức là hai mươi ba tháng chạp, mới trở về trời tâu bạch lại hết. Tội lỗi nặng nhẹ, châm chước chi củng nhờ ông hết
— Mình cúng đặng ông ăn uống no nê rồi đi, hả má, còn như mình không cúng tới ngày ông có đi không
— Sao cho được, một năm có một lần làm cho vui lòng người ta chở.
— Con nghĩ nhà nào không cúng chắc là ông đình cái đi lại chở gì.
Vừa bồi ấy, chú ba Tín bước lại. Thằng Ngưỡng hỏi rằng : « Hồi nãy, ba làm cái gì mà lầm thầm trong miệng vậy.
— ba van vái à con.
— Van vái làm chi đó ba ?
— Ba vái để cầu xin ngài thương xót đến nhà mình năm nay làm ăn không đặng.
— Như má nói hồi nãy, mình cũng thì ông châm chước tội cho mình phải không ?
— Vậy chớ sao ! mình tử tế với ổng thì ông ở tử tế lại với mình.
— Ông Táo gì mà kỳ thiệt, thánh thần còn như vậy thay huống hồ là người ta.
— Thôi con nít nói tầm bậy hoài, đi chơi đi.
Ngoài sân, thiêm ba đốt giấy tiền vàng bạc, cùng là ngựa cò quần áo, tàn bay lên ngui ngút. Tiếp theo tiếng pháo nổ lên, Thằng Ngưởng chạy ra mừng rỡ, lượm mấy cây pháo tắc để đốt lại chơi.
Cái buổi đưa ông Táo ỡ nhà chủ ba Tin là vậy đó.
Chánh-Đình.