2. Giả thuyết âm mưu về cái chết của Phật
Xâu chuỗi các sự kiện ta có thể đặt ra giả thuyết như sau:2.1. Do già yếu bệnh tật và biết mình sắp chết, mặc dù có lúc muốn kéo dài sự sống nhưng khi biết mình không thể đạt được như mong muốn nên Đức Như Lai muốn sớm giải thoát nhục thể ra khỏi mọi hình thức đau khổ ở trần thế
Động cơ muốn sớm kết thúc sự sống được tăng thêm do sức ép của một thế lực nào đó: Ma Vương... hay sự đồng tình của vài người nào đó thân cận trong các đệ tử.
2.2. Sự đồng tình này được thể hiện qua:
- Thái độ dửng dưng của A Nan khi bỏ qua ý muốn kéo dài sự sống của Đức Phật, không cung cấp nước cho Ngài uống bù nước trong khi bị lỵ huyết trầm trọng
- Thái độ dửng dưng của các đại đệ tử khác khi Ngài tuyên bố diệt độ, khác với sự than khóc vật vã của chúng tỳ kheo khác
2.3. Cunda, người đầu bếp và mang thức ăn lên là nhân vật chính. Ông ta là người dân trong vùng nên phải biết rõ các loại nấm độc. Chính ông đã bỏ nấm, độc trộn lẫn với loại nấm không độc khác vào tô cháo dâng lên và chôn thức ăn độc còn lại để tránh liên lụy đến người khác.
Hành động này được Đức Thế Tôn đánh giá cao, sánh ngang bằng với bát sữa cứu sống của nàng Sujàta, vì đã giúp Ngài được sớm được giải thoát như mong muốn.
2.4. Ngoài sự đồng tình của Đức Phật có ít nhất 1 đại đệ tử kề cận là A Nan cũng biết và không ai có hành động nào ngăn cản nên Đức Phật đã điềm nhiên thọ dụng mặc dù biết trước là món ăn có độc.
Đây là 1 âm mưu gây chết người được tổ chức có nhiều người tham gia với vai trò trực tiếp hay gián tiếp.
Nếu các giả thuyết trên là đúng thì sự việc này xảy ra với vai trò của từng người như sau:
- Đức Phật: có hành vi tự sát (Suicide), chọn cái chết đến sớm, khác với tự nhiên, với sự cung cấp phương tiện từ người khác.
- Cunda: là biết và người cung cấp phương tiện hoặc hỗ trợ cho người khác tự kết liễu đời mình (Assisted suicide hay Abetting suicide):
- Ma Vương Ma Ba Tuần (hay 1 thế lực nào đó): là người kích động, xúi giục hay dẫn dắt tâm lý để Đức Phật tự vẫn (Manipulation to suicide).
- A Nan và các đại đệ tử khác, nếu có: nhắm mắt làm ngơ khi biết rõ về sự việc tự sát này, hay là đồng lõa nếu có tham gia vào vụ việc (Complicity) hoặc đây là âm mưu được giữ im lặng của nhiều người (Conspiracy of silence).
Dẫu sao tất cả chỉ là giả định hay là thuyết âm mưu mà thôi
Kết luận
1. Khi Thái tử Tất Đạt Đa đi dạo ngoại thành và chứng kiến cảnh lão, bệnh, tử Ngài đã phát tâm đi tu để tìm ra con đường giải thoát khỏi quy luật này. Sau 49 ngày đêm ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề, Ngài đã tuyên bố rằng mình đã hoàn toàn Giải thoát. Đó là vì Ngài đã tìm ra được nguyên nhân của sinh lão bệnh tử... Đó là Chân lý Giải thoát
2. Phật không phải là thần linh bất tử. Khi còn tại thế Ngài vẫn sống như người bình thường, không thoát khỏi vòng lão, bệnh tử như tất cả chúng sanh và thậm chí còn chết trong bệnh tật đauu đớn.
3. Không thể cầu khẩn Ngài để được ban ơn vì Ngài không có phép thần thông hóa giải nạn kiếp, cũng không độ được cho ai thoát khỏi lão bệnh tử khi chính Ngài cũng không thoát khỏi quy luật vô thường này.
Có 2 sự kiện nổi bật:
3.1. Trong kinh Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân duyên, con của Ngài là La Hầu La cũng đi tu trong tăng đoàn của Ngài. Trong 1 lần lơ đễnh không nghe thuyết pháp, La Hầu La biện bạch là còn vì nhỏ, tâm trí còn non nớt, để chờ lớn...

- Đức Phật hỏi: muôn vật vô thường, thân người khó giữ được. Vậy ngươi có thể giữ được mạng ngươi đợi đến lớn không?
- Hầu La trả lời: La Vân đây không thể giữ được, nhưng Phật há chẳng giữ được mạng con ư?
- Đức Phật nói: Này La Vân, ta còn không giữ được cho ta huống chi là giữ giùm cho ngươi.
3.2. Trong 1 sự kiện chấn động xảy ra khi Phật còn tại thế, dòng họ Thích Ca, là dòng tộc của Đức Phật đã phải đối mặt với một bi kịch lớn khi bị tàn sát và diệt vong. Sự kiện này được ghi lại trong nhiều kinh sách Phật giáo.
- Vua Lưu Ly, một vị vua thù địch với dòng họ Thích Ca (Sắc Kỳ - Śākya Śākya), đã tấn công thành Ca Tỳ La Vệ (Kapilavastu), tàn sát dã man những người thuộc dòng họ Thích Ca.
- Dù đã 3 lần cố gắng can thiệp, Đức Phật cũng không thể ngăn cản được bi kịch này.
4. Phật giáo hướng đến sự giải thoát khỏi khổ đau, chứ không phải là sự bất tử về thể xác. Sự nhập diệt của Đức Phật là một minh chứng rõ ràng cho quy luật vô thường. Sự nhập diệt của Đức Phật không phải là dấu chấm hết cho giáo pháp của Ngài mà là để lại cho chúng sinh một tấm gương sáng về con đường giác ngộ và để lại giáo pháp cho nhân loại.
5. Khi Đức Phật nhập diệt, Ngài không phải là "chết" theo nghĩa thông thường mà là sự viên mãn của một kiếp sống và sự chuyển hóa sang một trạng thái khác, là sự chuyển đổi của một dạng tồn tại sang một dạng tồn tại khác.