Mai Phương:
Một bài viết chắc của một người sinh 6X hay 7X gì đó mình rất thích, sưu tầm gửi thế hệ 9X, và sau 2K. Đọc để thấu hiểu hơn. Đôi khi để Tôn trọng Ba Mẹ mình hơn
Và tặng các bạn 7X yêu thươngTrích :
Đừng đụng vào thế hệ ngoài năm mươi. Nghiêm túc đấy
Họ không chỉ là “một thế hệ khác” —
họ là những người sống sót thực thụ.
Rắn chắc như bánh mì để qua đêm,
và nhanh như đôi dép của bà bay trúng mục tiêu y như boomerang. Năm tuổi, họ đã "nghe" được tâm trạng của mẹ chỉ qua tiếng xoong nồi.
Bảy tuổi, đeo chùm chìa khóa và nghe dặn:
"Đồ ăn trong tủ lạnh. Làm nóng lên nhưng đừng làm đổ."
Chín tuổi biết nấu món canh củ dền mà chẳng cần công thức.
Mười tuổi biết khóa van nước và trốn chó nhà hàng xóm với cái xô úp trên đầu.
Họ có thể rong chơi cả ngày không cần điện thoại,
lịch trình rõ ràng: xà đơn, con sông, về nhà lúc trời nhá nhem.
Đầu gối toàn vết sẹo — bản đồ của những “trận chiến vinh quang” tuổi thơ.
Và họ vẫn sống sót.
Trầy xước thì bôi nước miếng hoặc lấy lá nhọ nồi đắp vào.
Đau? Người lớn bảo:
"Chừng nào chưa rụng ra thì chẳng sao cả."
Ăn bánh mì chấm đường, uống nước từ vòi tưới cây —
một hệ vi sinh mà sữa chua bây giờ phải mơ ước.
Dị ứng? Có cũng chẳng ai nói.
Họ biết ít nhất mười lăm cách giặt sạch vết cỏ, dầu mỡ, máu và mực bút.
Vì lúc nào cũng phải trở về “tươm tất”.
Chưa hết.
Họ đã từng dùng:
– radio bán dẫn,
– tivi đen trắng,
– đĩa than và máy quay đĩa,
– băng cối, băng cassette,
– rồi đến CD, Discman...
Và bây giờ, họ mang cả ngàn bài hát trong túi.
Nhưng vẫn nhớ tiếng "rè rè" của băng cassette đang tua bằng đầu bút chì.
Cầm bằng lái, họ chạy xe khắp nước bằng chiếc xe cũ,
không khách sạn, không điều hòa, không GPS.
Chỉ có bản đồ giấy và bánh mì trứng trong hộc xe.
Mà vẫn tới nơi. Không Google Dịch. Vẫn cười tươi.
Họ là thế hệ cuối cùng sống mà không có Internet, không sạc dự phòng, không nỗi sợ hết pin.
Họ còn nhớ điện thoại bàn gắn tường,
sổ tay ghi công thức nấu ăn,
và sinh nhật được viết tay trên lịch giấy… hoặc quên luôn.
Họ là người mà:
– sửa mọi thứ bằng băng keo, kẹp giấy hoặc kềm,
– chỉ có một kênh truyền hình mà chẳng bao giờ thấy chán,
– tra số điện thoại bằng sổ Danh bạ, không phải feed Facebook,
– và nếu lỡ nhỡ cuộc gọi, chỉ nghĩ đơn giản: “Không sao, lát nữa mình gọi lại.”
Họ khác biệt.
Họ có lớp “amiăng cảm xúc”, một hệ miễn dịch tôi luyện trong thiếu thốn,
và phản xạ nhanh như ninja thành thị.
Đừng xem thường người ngoài năm mươi:
họ đã thấy nhiều hơn bạn, sống sâu sắc hơn bạn,
và có trong túi một viên kẹo bạc hà… có tuổi đời lâu hơn con bạn.
Họ đã sống sót qua một tuổi thơ không ghế an toàn, không mũ bảo hiểm, không kem chống nắng,
đến trường không laptop,
và tuổi trẻ không mạng xã hội vô tận.
Họ không tra Google để tìm câu trả lời.
Họ nghe theo trực giác.
Và họ có nhiều kỷ niệm hơn số ảnh bạn đang lưu trên cloud.
TG Văn Chương
Cuộc sống tươi đẹp
Bình luận thêm:
Minh Nguyễn: Tôi chỉ mới...35t nhưng vẫn còn nhớ là có những chuyện như vậy.😁 Có thể còn có nhiều bổ sung thêm, TD:
👉 Gặp nhau họ tán chuyện tâm sự offline mà không dán mắt vào ĐT;
👉 Để đi đến 1 mối quan hệ thân thiết họ hẹn hò nhau nhiều lần và đến nhà gặp gỡ cha mẹ rồi mới... (còn bây giờ chỉ cần chat vài lần rồi dẫn nhau vào KS 🤪)....