Tôi nhớ lắm hương vị Tết của ngày xưa!
Nhớ những hạt mưa phùn bay lất phất, nhớ những cánh hoa Xoan rụng tím 1 góc sân, nhớ hoa đào rung rinh đón nắng, nhớ tiếng pháo nổ đì đùng nơi xóm nhỏ… Ngày xưa ấy, mỗi độ xuân về xóm nhỏ nơi tôi lớn lên vô cùng rộn rã, nào thì: Nhà mày gói bao nhiêu cái bánh chưng? Rùi có mổ lợn không? Nhà mài có mấy bánh pháo? Thế đã sắm áo quần mới chưa?… bla… bla.

Gia đình tôi đông anh em nhưng ba mẹ tôi là những người tần tảo, chịu thương chịu khó nên tết nào cũng lo cho chúng tôi đủ đầy so với thời bấy giờ. Chúng tôi luôn háo hức chờ đón tết. Tôi khi đó còn nhỏ tí xíu nên chưa đến tuổi để thức đêm trông bánh chưng đâu, chỉ mon men làm chân bị sai vặt thui. Tuy còn nhỏ nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng hương vị của ngày tết: đó là sự sum vầy, đầm ấm tràn ngập yêu thương, đó là 1 miền kí ức đẹp vô cùng của tuổi thơ tôi.
Tết giờ trẻ con
không
còn háo hức nữa,
không
cần chờ đến tết mới có quần áo mới … Tết nhạt rồi! tôi cũng chẳng còn cảm thấy hương vị của ngày Tết nữa. Mỗi khi vô tình nghe mấy bài nhạc xuân là tôi thấy não hết cả lòng. Gia đình tôi cũng không còn đầy đủ tất cả các thành viên nữa, tôi nhớ ba tôi nhiều hơn, thương ba tôi nhiều hơn. Ba tôi rời xa chúng tôi đã tròn 10 năm rồi… có lẽ kể từ đó tôi ko còn thấy mùa xuân đủ đầy nữa…
Nào đâu phải Tết nhạt đi mà do tình người thay đổi, nào đâu thời gian tàn nhẫn chỉ có mình lớn lên rồi rời xa để những bữa cơm ko còn trọn vẹn, để không khí nguội đi những tiếng cười, để vị tết sum vầy lùi dần vào dĩ vãng…
Tết MN không
cầu kỳ như MB nhưng gia đình tôi năm nào cũng mổ heo, gói bánh chưng để cố gắng lưu lại cho con cháu hương vị tết cổ truyền, để sau này con cháu cũng có những miền ký ức đẹp về Tết.

(một chút tản mạn ngày cuối năm)