Ờ… cái chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, ở xóm Đá Gà, có ông Tư đó, già rồi, sống một mình trong căn nhà cũ kỹ, buồn hiu hà. Mỗi sáng, ông ngồi trên ghế kế bàn nước, tay cầm cái điện thoại bàn cũ mèm, rồi quay số… mà lạ lắm nghen, quay đúng cái số điện thoại nhà mình.
Điện thoại reng reng vài tiếng, rồi ông gác máy. Ngày nào cũng vậy, không sót bữa nào.
Ngày kia thằng cháu nội nó về chơi hè, thấy ông Tư làm vậy hoài, nó mới hỏi:
— Ngoại ơi, sao ngoại cứ gọi số nhà mình hoài vậy? Có ai đâu mà bắt máy?
Ông Tư nghe xong, cười buồn buồn, mắt nhìn xa xăm:
— Hồi bà ngoại con còn sống, bả hay gọi cho ông mỗi sáng, đúng giờ này. Giờ bả đi rồi… nhưng ông vẫn gọi để nghe tiếng chuông quen thuộc, dù biết không ai trả lời, nhưng lòng ông thấy ấm.
Thằng nhỏ nghe xong, nó im ru, không nói gì. Mắt nó đỏ hoe.
Qua bữa sau, đúng vào giờ đó, ông Tư vừa ngồi xuống ghế thì nghe điện thoại reng. Ông run run bắt máy.
Bên kia đầu dây, giọng thằng cháu ngoại ngọt ngào vang lên:
— Ngoại ơi… con chỉ muốn cho ngoại biết, giờ này vẫn có người nhớ tới ngoại.
Ông Tư nghe xong, nước mắt ông chảy ròng ròng.
Có khi tình thương không mất đi đâu hết trơn… nó chỉ đổi giọng. Và để nó sống lại… đôi khi chỉ cần một cú điện thoại