Khi
Nguyễn Ngọc Ngạn dẫn chương trình cho Thúy Nga được 5 năm, từ chỗ là
một trong những phương án để thay đổi luân phiên, ông trở thành nhân vật
không thể thay thế của chương trình. Danh tiếng ông thăng tiến vượt
bậc, thu nhập cũng thế, vợ của ông mới nói thế này:
- Anh Ngạn à, anh nghỉ được rồi đó.
- Sao nghỉ được, khán giả đang rất yêu quý anh, Thúy Nga rất cần anh.
- Vậy anh đợi tới khi họ đuổi anh mới nghỉ hả?
Hai
mươi lăm năm sau cuộc hội thoại ấy, Nguyễn Ngọc Ngạn đã dừng lại, không
đợi Thúy Nga đuổi. Ông chủ động dừng lại trong sự tiếc nuối của rất
nhiều người. Bởi vì ông biết không ai đánh bại được thời gian. Đôi chân
mạnh mẽ ngày nào có thể đứng nhiều giờ đồng hồ trên sân khấu nay đã mỏi,
chất giọng trời ban nay đã yếu và trí nhớ siêu phàm nay đã mai một. Ông
dừng lại trước khi tự tay hủy hoại những gì mình đã gây dựng.
Lần
đầu tiên gặp thần tượng ở ngoài đời, tôi không khỏi xót xa khi thấy ông
đang bước dần tới điểm cuối của sự nghiệp. Và tôi quyết định phải đứng
dậy. Tôi rời khỏi phòng để bảo vệ “Nguyễn Ngọc Ngạn ở trong tôi”. Tôi
muốn giữ mãi hình ảnh đó, hình ảnh “chú Ngạn” uyên bác hoàn toàn thoải
mái khi ở trên sân khấu, đọc thơ thì tình cảm, kể chuyện cười thì hài
hước, cà khịa Kỳ Duyên thì vô cùng đáng yêu. Tôi muốn giữ mãi 30 năm đã
qua, từ lần đầu thấy chú trên băng VHS, rồi lên thành DVD và cuối cùng
là nền tảng streaming. Trong 30 năm ấy, Nguyễn Ngọc Ngạn là thầy tôi dù
chưa một lần làm lễ bái sư. Là ông giúp tôi thêm yêu văn hóa Việt Nam,
thêm yêu tiếng Việt, thêm mê văn nghệ. Ông cũng là thần tượng của tôi về
nhân cách.
Ông nói
không muốn về Việt Nam, và ông không về thật. Có một tiết mục mà tôi
thích nhất khi ông dẫn. Đó là ca khúc Đôi mắt người Sơn Tây của Phạm
Đình Chương, được phổ từ hai bài thơ “Mắt người Sơn Tây” và “Đôi bờ” của
Quang Dũng. Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu ca khúc này cho Duy Trác hát.
Điều tình cờ là: Quang Dũng, Nguyễn Ngọc Ngạn và Duy Trác đều là người
Sơn Tây. Sơn Tây cũng là quê ngoại của Phạm Đình Chương. Ngay trong ca
khúc lẫn bài thơ, ta có thể nhìn thấy một viễn kiến cho cuộc đời Nguyễn
Ngọc Ngạn:
- Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây.
Ông
nhớ quê chứ, nhớ khôn khuây, nhưng không về, vì Sơn Tây nay đã khác.
Sơn Tây của đồng Bương Cấn, Sài Sơn, Sông Đáy, Bất Bạt; Sơn Tây của bóng
Ba Vì, của xứ Đoài may trắng lắm đã mất. Giờ chỉ còn một Sơn Tây khác.
Ông đã giữ một Sơn Tây của riêng ông trong trái tim ông. Việc gì phải
quay về cái Sơn-Tây-nay-không-còn-Sơn Tây nữa?
Và
từ đó, Toronto trở thành quê hương của ông. Cứ như sau một ván cờ, ta
gạt đi, xếp lại ván mới. Nguyễn Ngọc Ngạn có một gia đình hạnh phúc, sau
khi gia đình ngày cũ của ông – vợ và con – chết ngay trên đường vượt
biên. Tổn thương tâm lý khủng khiếp như thế, phải có niềm tin lớn lao và
tình yêu lớn lao lắm từ người vợ mới có thể vượt qua được. Tôi yêu
Nguyễn Ngọc Ngạn từ những nỗi đau và hành trình chữa lành như thế.
Nên
nếu như chú Ngạn bảo vệ Sơn Tây trong lòng mình, quyết không trở về thì
tôi quyết bảo vệ chú Ngạn trong lòng tôi bằng cách đứng dậy bỏ về, dù
tôi đã chờ ngày này từ rất, rất lâu. Tôi cho rằng việc quyết định dừng
lại (chú dừng sự nghiệp, tôi dừng xem show) chính là cách để chúng tôi
cùng bảo vệ cho một chủ thể chung mang tên Nguyễn Ngọc Ngạn.
Rồi
tôi miên mang nghĩ về việc Park Hang-seo chia tay đội tuyển Việt Nam
sau 5 năm, gây ra một sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ.
Tôi
suy nghĩ thật kỹ và thấy mình không thấy tiếc nuối gì, với cả hai cuộc
chia tay lớn của chú Ngạn lẫn ông Park. Bởi vì những ký ức tốt đẹp tôi
từng có với cả hai vẫn luôn ở đó. Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ, khởi
đầu chính là tiến tới kết thúc, nhưng nếu cứ nghĩ đến kết thúc thì sẽ
cảm thấy bất an. Chúng ta ai mà chả đi đến điểm kết thúc là cái chết,
nhưng điều đó có ngăn chúng ta tận hưởng cuộc sống này không. Thực ra ta
không sợ chết, ta sợ cái ý niệm sai lầm về chết, cái tưởng tượng về
chết (tôn giáo hù là phải xuống địa ngục, phải mang nghiệp sang kiếp
sau, phải đầu thai làm thú vật…). Nên nếu bỏ hết tưởng tượng, coi chết
như một trạng thái phải đến, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Những
ngày qua, tôi biết ơn từng duyên lành mình gặp gỡ. Những cuộc nói
chuyện bỗng dưng sâu hơn, không còn xã giao bông đùa để giết thời gian
(ôi, nó có tội gì mà giết nó chứ, thời gian nó không giết ta thì thôi).
Có một lý thuyết thế này: chúng ta chỉ cách một con người xa lạ bất kỳ
trên trái đất này tối đa là 7 mối quan hệ. Như tôi, nhờ quen anh Linh
nên quen anh Dũng, nhờ quen anh Dũng mà quen anh Đãng, nhờ quen anh Đãng
và quen chị Hoai và nhờ chị Hoài mà tôi được gặp chú Ngạn. Giây phút
tôi được đứng kế bên chú, tôi biết ơn tất cả những mối duyên đó.
Lòng
biết ơn là điều chúng ta có thể thực hành mỗi ngày. Thay vì tạm biệt,
hãy nói biết ơn. Show chia tay của chú Ngạn ban đầu tên là “Lời giã từ”,
sau đổi thành “Lời cám ơn”. Cám ơn chú Ngạn, cám ơn Park Hang seo. Chú
Ngạn nói cám lời cám ơn này không phải mọi người dành cho chú mà chú
dành cho mọi người. Ông Park cũng sẽ cám ơn bóng đá Việt Nam lắm vì đã
cho ông 5 năm hạnh phúc nhất trong đời một HLV.
Lời từ biệt thay bằng lời cám ơn, thiệt là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, phải không!
Facebook Bình Bồng Bột