Tình yêu, trong muôn vàn định nghĩa của nó, thường được tô vẽ bằng những gam màu rực rỡ của lãng mạn, những lời thề nguyền bất tận, hay những khoảnh khắc đắm say. Người ta nói về sự thủy chung, về sự hòa hợp, về những món quà lộng lẫy hay những chuyến đi xa hoa. Nhưng có một điều, tưởng chừng giản dị đến mức dễ bị lãng quên, lại là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu bền vững: sự hiện diện. Không chỉ là sự xuất hiện về mặt thể xác, mà là sự hiện diện bằng cả trái tim, tâm hồn và sự chú tâm tuyệt đối.
Hiện diện không đơn thuần là việc hai người ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê, cùng ăn một bữa tối, hay cùng nằm trên một chiếc giường mỗi đêm. Hiện diện là khi bạn dành cho người kia sự chú ý trọn vẹn, khi tâm trí bạn không lạc trôi đến những dòng tin nhắn trên điện thoại, những lo toan công việc, hay những muộn phiền xa xôi. Là khi bạn nhìn vào mắt họ và thực sự thấy họ — không chỉ thấy hình dáng, mà còn thấy những cảm xúc, những nỗi đau, những niềm vui đang âm thầm diễn ra trong tâm hồn họ.
Hãy tưởng tượng một buổi tối, bạn kể về một ngày dài mệt mỏi, về những áp lực khiến trái tim bạn nặng trĩu. Người kia không ngắt lời, không vội vàng đưa ra lời khuyên sáo rỗng, cũng không lơ đãng lướt màn hình điện thoại. Họ chỉ ngồi đó, lắng nghe, đôi mắt dịu dàng như nói: “Anh/em ở đây, vì em/anh, ngay lúc này.” Đó là hiện diện. Đó là khoảnh khắc bạn cảm nhận được sự an toàn, được thấu hiểu, được yêu thương mà không cần bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.
Ngược lại, hãy nghĩ đến một khoảnh khắc khác, khi bạn đang chia sẻ tâm sự, nhưng người kia chỉ gật gù cho qua, mắt dán vào màn hình, tai nghe nhạc, hoặc tệ hơn, cắt ngang câu chuyện của bạn bằng một câu hỏi chẳng liên quan. Lúc ấy, dù họ đang ngồi ngay trước mặt bạn, bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Sự cô đơn ấy, đau đớn hơn cả việc một mình đối diện với bóng tối, bởi nó đến từ chính người mà bạn kỳ vọng sẽ là nơi nương tựa.
Trong một mối quan hệ, điều đáng sợ nhất không phải là những trận cãi vã ầm ĩ, những mâu thuẫn không thể hòa giải, hay những lần xa cách vì khoảng cách địa lý. Điều đáng sợ nhất là khi hai người ở bên nhau, nhưng tâm hồn họ lại ở hai thế giới khác biệt. Họ có thể đi chơi cùng nhau, chụp những bức ảnh đẹp đẽ đăng lên mạng xã hội, nhưng trong lòng, cả hai đều biết: điều gì đó đang thiếu.
Sự thiếu vắng hiện diện giống như một cơn gió lạnh lẽo, lặng lẽ len lỏi vào mối quan hệ, làm khô héo mọi cảm xúc. Bạn có thể nhận được tin nhắn “Anh yêu em” mỗi ngày, nhưng nếu những tin nhắn ấy chỉ là thói quen, không đi kèm sự quan tâm thực sự, chúng sẽ trở thành những lời nói rỗng tuếch. Bạn có thể nhận được bó hoa hồng rực rỡ trong ngày lễ, nhưng nếu người tặng hoa không dành thời gian để hiểu bạn đang nghĩ gì, cảm thấy gì, thì bó hoa ấy cũng chỉ là một món đồ trang trí vô hồn.
Tình yêu, nếu thiếu sự hiện diện, sẽ giống như một cái cây không được tưới nước. Ban đầu, nó vẫn xanh, vẫn đứng đó, nhưng dần dần, lá sẽ úa vàng, cành sẽ khô héo, và cuối cùng, nó chỉ còn là một cái xác không hồn. Nhiều cặp đôi, dù đã ở bên nhau hàng năm, vẫn chia tay vì lý do này. Không phải vì họ không yêu nhau, mà vì họ đã quên cách có mặt cho nhau.
Sự hiện diện không phải là điều tự nhiên mà có. Trong cuộc sống hiện đại, khi công việc, mạng xã hội, và hàng tá trách nhiệm kéo chúng ta ra khỏi khoảnh khắc hiện tại, việc thực sự “có mặt” đòi hỏi một sự nỗ lực có ý thức. Đó là một lựa chọn — lựa chọn đặt người mình yêu lên trên những phiền nhiễu, lựa chọn lắng nghe thay vì chỉ nghe, lựa chọn thấu hiểu thay vì chỉ đáp lại.
Hãy thử tưởng tượng: bạn và người ấy đang đi dạo trên một con đường ngập lá vàng. Bạn kể về một giấc mơ kỳ lạ đêm qua, và thay vì chỉ ậm ừ, họ nắm tay bạn chặt hơn, hỏi: “Thế giấc mơ ấy có khiến em thấy vui không?” Đó là hiện diện. Hoặc khi bạn im lặng, không nói gì, chỉ nhìn xa xăm, họ không ép bạn phải giải thích, không sốt ruột quay đi. Họ chỉ lặng lẽ ở đó, như một bến cảng yên bình, sẵn sàng đón bạn trở về bất cứ khi nào bạn muốn. Đó cũng là hiện diện.
Hiện diện còn là những điều nhỏ nhặt: là ánh mắt không né tránh khi bạn nói, là cái ôm không vội vàng buông ra, là sự kiên nhẫn khi bạn cần thời gian để mở lòng. Nó không đòi hỏi bạn phải trở thành một người hoàn hảo, không yêu cầu bạn phải nói những lời ngọt ngào hay làm những điều to tát. Nó chỉ cần bạn có mặt, bằng tất cả trái tim.
Nếu bạn hỏi, điều gì thực sự làm nên một tình yêu bền vững, tôi sẽ không nói về những chuyến du lịch xa hoa, những món quà đắt tiền, hay những lời hứa mãi mãi. Tôi sẽ nói về sự hiện diện. Bởi vì, suy cho cùng, yêu một ai đó không chỉ là cảm giác “đang yêu”, mà là hành trình có mặt cho nhau mỗi ngày.
Hãy nghĩ về những khoảnh khắc bạn cảm thấy được yêu thương nhất. Có phải là khi người ấy ngồi bên bạn, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nắm tay bạn trong một ngày tồi tệ? Có phải là khi họ nhận ra bạn đang buồn, dù bạn chưa nói một lời, và họ nhẹ nhàng hỏi: “Em/anh ổn không?” Những khoảnh khắc ấy quý giá hơn bất kỳ món quà nào, bởi chúng nhắc bạn rằng: bạn không hề đơn độc.
Vì vậy, nếu bạn yêu ai đó, hãy dành tặng họ món quà của sự hiện diện. Không cần phải là những lời nói hoa mỹ, không cần phải là những hành động phô trương. Chỉ cần, mỗi khi ở bên nhau, bạn thực sự ở bên — bằng sự chú ý, bằng sự lắng nghe, bằng trái tim rộng mở. Hãy để họ biết rằng, dù thế giới có quay cuồng, có một nơi mà họ luôn được nhìn thấy, được thấu hiểu, được yêu thương.
Tình yêu không phải là đích đến, mà là một hành trình. Và trong hành trình ấy, sự hiện diện là ngọn lửa giữ cho tình yêu luôn ấm áp, luôn sống động. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bạn được ở bên người mình yêu, và hãy biến mỗi khoảnh khắc ấy thành một lời khẳng định: “Anh/em ở đây, vì em/anh, bằng tất cả những gì anh/em có.”
Vì yêu nhau, suy cho cùng, không phải là những lời hứa xa xôi, những bó hoa đỏ thắm, hay những tin nhắn dài dòng. Yêu nhau là khi bạn và người ấy cùng nhau tạo nên một không gian, nơi cả hai đều được nhìn thấy, được lắng nghe, và được yêu thương — một cách trọn vẹn, một cách chân thành, mỗi ngày.
Lm. Anmai, CSsR