Thôi rồi ta đã xa nhau | An Mai CSsR

59 views
Skip to first unread message

Minh Nguyen Quang

unread,
Jan 26, 2024, 8:18:57 PMJan 26
to giaitri
THÔI RỒI TA ĐÃ XA NHAU ...
image.png
Chiếc xe gắn bó với gia đình, cùng với gia đình bao năm qua nay không còn thấy nhau nữa. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ khi bị lập biên bản ... Tiếc nuối nhưng không còn cách nào khác phải xa rời con xe đó.
Rơi vào cảnh khó, cả gia đình kéo nhau vào vùng đất mới tìm kế sinh nhai.
Khó khăn đến độ phải lấy nhờ chiếc xe của đứa em để chạy vào Nam. Dẫu là xe cà tàng đó nhưng ngày này nó lại kiếm cơm giúp gia đình cùng với khổ chủ. Muốn có con xe ngon hơn và tốt hơn để đi lại nhưng làm gì có tiền để mà mua. Thế là cứ nhờ vả nó ngày nào hay ngày đó và rồi cũng đến ngày chia tay với nó ...
Một ngày đẹp trời, không chú ý. Chủ chiếc xe chạy vào đường cấm. Mãi mê công việc và lạ đường nên đâu ngờ rằng phía trước là công trường mà cứ lao vào.
Tuýt !
Năn nỉ mãi cũng chả xong với lý do đơn giản : Cuối tháng em cần có biên bản ! Chị thông cảm nhé !
Cầm cái biên bản và ra về tay không !
Hôm sau lên làm việc với hy vọng được lấy chiếc xe ra để cùng nó kiếm cơm tiếp.
Khi vào thụ lý hồ sơ thì đâu 4, 5 lỗi gì đó (xe không chính chủ, đi đường cấm, không xuất trình giấy phép lái xe, không CCCD ...) để rồi “ăn” cái bản án 4 triệu chín trăm ngàn đồng.
Nhìn cái biểu giá hết hồn ấy. Vợ gọi cho chồng, vợ gọi cho Cha đê trao đổi. Chồng bảo chiếc xe cà tàng đó hôm nọ tính đổi chiếc khác cứng cáp hơn để thồ hàng nhưng chưa có tiền đổi thì khi ra tiệm cầm đồ họ định giá là 5 phết 5 triệu. Và như thế, đi tới đi lui đóng phạt thì cũng gần bằng tiền gả chiếc xe.
Lại một lần nữa rời cơ quan xử lý vi phạm với 2 bàn tay trắng !
Năm hết, Tết đến ! Ngõ cụt đang chờ đợi gia đình ấy.
Có thể ta có nhiều cảm nghĩ, nhiều cảm xúc nhưng cái cảm xúc gần nhất đó là chuyện không có xe để đi cày và để kiếm sống. Đã là ngày nào xào ngày đó mà lại không có xe thì biết làm sao đây ?
Với những người giàu có và khá giả, con xe vài chục triệu có lẽ là bình thường. Nhưng với nhiều người nghèo, anh chị em công nhân, thợ hồ ... thì làm gì có tiền để mua 1 con xe đàng hoàng để chạy.
Hình dung ra cái cảnh bước ra khỏi đồn với lòng nặng trĩu tôi cảm thấy cũng xốn lòng.
Đời ! Kẻ ăn không hết người lần không ra.
Nhớ tới những vụ đại án mà người ta đăng tải trên các trang mạng sao thấy xót xa cho cuộc đời.
Đời ! Chả ai muốn mình rơi vào cảnh khổ. Cứ rơi vào cảnh khổ như cái gia đình này một lần thì sẽ nếm được chén đắng chua cay. Mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh, chả ai giống ai và cũng chả ai có thể nói hay hơn ai cả. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời ! Có những người trước đây cũng có của ăn của để nhưng đến lúc nào đó thì của cải vật chất cứ từ từ đội nón ra đi.
Cuộc đời nó éo le đến thế là cùng. Cái nghèo, cái khổ nó cứ ôm chầm và ôm lấy ôm để biết bao nhiêu gia đình.
Kiếm sống qua ngày đã là vất vả chứ đừng nói gì đến chuyện ăn Tết.
Người có của thì có Tết chứ người nghèo như những người như thế này thì làm gì có Tết.
Thương và thương lắm những phận đời vất vả với kiếp phù sinh.
Lm. Anmai, CSsR
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages