Hiện giờ tiếng Việt còn có thêm kiểu “viết lai”. Thí dụ mở thực đơn quán ăn ra, thấy nào là “topping trân châu”, “topping thạch dừa”, nghe mà lạ tai. Sao không nói “cho thêm thạch dừa” cho dễ hiểu?
Không chỉ ăn uống, mà trong giao tiếp hằng ngày cũng lai căng. Người trẻ bây giờ hễ khen thì nói “idol của em”, thay vì “thần tượng” như trước. Hễ thấy bài viết hay thì bấm “like”, thay cho một câu “tôi thích”. Rồi đến chữ “fan”, “hot”, “trend” … đầy rẫy trên báo chí, truyền hình ngày nay trong nước.
Còn lai Tàu thì càng nhiều. Những chữ như “đảm bảo”, “triển khai”, “nhiều ít” vốn đã được người Tàu đảo ngược trật tự. Nay thêm những chữ “khả năng mưa”, “liên hệ điện thoại” cũng học theo cách dùng Hán ngữ. Nghe riết thành quen, nhưng càng quen thì càng mất gốc.
Có người biện hộ: “Ngôn ngữ hội nhập mà, có gì đâu!” Tôi không phủ nhận ngôn ngữ phải thay đổi theo thời gian. Nhưng thay đổi phải làm phong phú, chứ không nên biến thành tạp nham. Một câu tiếng Việt bây giờ, đôi khi nửa Tây nửa Tàu, như: “Em liên hệ add Facebook để update thông tin nhé.” Đọc lên thấy rời rạc, mất đi sự trong sáng vốn có.
Ngày xưa, các bậc tiền bối của chúng ta vẫn mượn chữ Hán, nhưng họ Việt hoá khéo léo, biến nó thành lời văn tự nhiên, hợp tai, hợp ý. Còn ngày nay, chúng ta lại để cho tiếng Việt bị xâm thực: mượn nguyên xi, không gọt dũa, không chọn lọc.
Tiếng Việt là hồn của dân tộc. Nếu hồn ấy cứ bị chắp vá bằng những mảnh “like”, “idol”, “topping”, “trend”, thì một ngày kia, tiếng ta sẽ chỉ còn là một thứ ngôn ngữ nửa tây nửa tàu, mất cả cốt lõi.
Ghi thêm: Tôi thường lấy những bản tin tiếng Anh nhờ computer dịch ra tiếng Việt, software dịch (như Google) thường do người trẻ viết, họ dùng từ ngữ kiểu vừa kể trên, cho nên không kiểm lại để sửa cho hết thì có khi các bạn sẽ thấy những chữ “khó nghe” còn nằm trong đó. Y như ăn cơm cắn phải hòn sỏi.