Nguồn tin và chi tiết: https://www.epochtimesviet.com/suc-khoe/bon-chat-thay-the-duong-lanh-manh-2_413477.html
( trích - >)
Một số chất làm ngọt tự nhiên và ít gây hại cho cơ thể như đường cỏ ngọt, đường la hán, mật ong và đường nâu.
- Đường cỏ ngọt (đường stevia) là một chất làm ngọt được chiết xuất từ lá của cây cỏ ngọt. Loại đường này không chứa calorie và không ảnh hưởng đến lượng đường trong máu hoặc lượng insulin. Đây có thể là đường thay thế tốt cho bệnh nhân tiểu đường và người béo phì.
-Đường la hán quả
- Mật ong chứa khoảng 82% carbohydrate (40% fructose và 30% glucose), 17% nước, 4 đến 5% fructooligosaccharides là những chất lợi khuẩn.
-Đường nâu truyền thống ở Đông phương được phân loại là đường không ly tâm trong thế giới Tây phương. Đây là loại đường thu được bằng phương pháp truyền thống đun sôi và làm khô nước mía. Đường không ly tâm có các tên gọi khác nhau ở các quốc gia khác nhau, chẳng hạn như muscovado, panela, kokuto, đường thốt nốt, đường mía, đường nâu và đường đỏ.
(< - hết trích)
HCD: Thưa các bạn đại khái là bài viết trên Đại Kỷ Nguyên nói đường cát trắng thông dụng có hại, khuyen ăn mấy thứ kể trên ít hại hơn.
E có nhiều người tin theo nên tôi lên tiếng chút xíu. Tuy nhiên các bạn muốn tin ai thì tin “mạng ai nấy giữ”
Xin viết chữ đen: Nhận xét của tôi về các loại được bày biểu nầy
1. Đường cỏ ngọt: Được người ta trích ra bán cùng khắp để cho người cử đường dùng. Tên nó là stevia. (hình)
Tổ chức WHO khuyên tránh dùng stevia
Khối Âu Châu cấm dùng stevia
Về an toàn thực phẩm Âu Châu đi trước Mỹ khá xa. Chỉ có California theo chân Âu Châu nhưng kẹt cứ vì nằm trong Liên Bang.
2. Đường la hán quả: Tôi không biết thứ nầy, vã lại chỉ có người Hoa là rành và đủ tiền mua uống, người Việt Nam giàu mới mua được nên bỏ qua.
3. Mật ong: Chính Đại Kỷ Nguyên viết: - Mật ong chứa khoảng 82% carbohydrate (40% fructose và 30% glucose), 17% nước, 4 đến 5% fructooligosaccharides là những chất lợi khuẩn. Có lẽ tác giả không biết đường là chất gì hai chất fructose và glucose là đường đó bà con ơi. Mật ong là đường mà còn hại người tiểu đường nhiều hơn cả đường cát trắng.
Tại sao? Thưa glucose nhào vô máu cái ào, khỏi chờ tiêu hóa dần như đường cát (Sucrose) Tiếu đường cử đường cát mà uống mật ong thì “tránh vỏ dừa đạp vỏ dưa” té nặng hơn nữa.
4. Đường nâu truyền thống ở Đông phương: Nói xàm hết biết.
Đường cát “nâu” hay đường táng nâu vàng, hay đừơng cát trắng đều như nhau, đừng tin huyền thoại.
Câu hỏi tôi đặt ra cho các bạn thế nầy:
Các bạn thích uống nước sông hay thích uống nước máy. Nước sông đục ngừ, nước máy thành phố cung cấp trong hơn.
Đường cũng vậy nó làm từ cây mía nhưng nhiều nhất từ củ cải đường. Củ cải hay cây mía dơ cở nào, nhà máy có rửa kỷ trước khi ép hay không? Cũng có đường từ cây thốt nốt nhưng ít lắm mà mắc tiểu. Còn đường tán tròn ngày xưa thì làm từ cây mía như đường cát vàng ngày nay.
Khi ép có nước đường đậm đặt rồi thì đun cho bốc bốc hơi nước và tinh thể đường dần dần sinh ra, múc đổ vô khuôn thành đường táng. Ngày nay để kết tinh, lấy tinh thể y như vậy mang bán thì là đường cát nâu (brown sugar). Nó chứa khá nhiều tạp chất trong đó nên có màu nâu, y như nước sông chứa đủ thứ bùn đất nên không trong suốt.
Nếu “lọc rửa” tẩy màu kỷ nước mía rồi kết tinh, sau khi được tinh thể đường rồi lại đem “rửa” lại thì tạp chất giảm đi nhiều nó trở thành đường cát trắng. Tính chung đường cát trắng được rửa kỷ hơn đường nâu, nên có ít tạp chất hơn.
Có người lại thích tạp chất như đất cát thuốc trừ sâu phân bón người ta phun vào khi trồng mía, trồng củ cải đường, bảo đường nâu bổ hơn. Cũng như có người tin uống nước sông nguyên chất bổ hơn nước do thành phố cung cấp. Các bạn tin ai thì tin.
Kết luận: Đó là những gì tôi biết được. Tôi thấy bài viết trên Đại Kỷ Nguyên truyền bá kiến thức không đúng nên tôi lên tiếng, nhưng chưa chắc tôi đúng đâu, cũng như mọi khi các bạn hãy tin ở chính mình.
Câu chót: Nên giới hạn trẻ con không cho uống nước ngọt hay ăn đường quá nhiều, nhưng cũng đừng có cử đường coi như là thuốc độc. Nó không độc lắm đâu. Nó cũng là thực phẩm.