Những vị khách trọ trên hành trình triệu dặm | Anmai CSsR

18 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Sep 21, 2025, 9:31:18 PM (4 days ago) Sep 21
to Giaitri & Kienthuc (EG)
NHỮNG VỊ KHÁCH TRỌ TRÊN HÀNH TRÌNH TRIỆU DẶM
image.png

Cuộc đời mỗi chúng ta tựa như một sân ga khổng lồ, nơi những chuyến tàu của thời gian không ngừng đến và đi. Trên sân ga ấy, ta gặp gỡ vô số hành khách. Có người chỉ lướt qua ta như một cơn gió thoảng, không để lại dù một cái ngoảnh đầu. Có người ngồi lại cùng ta, chia sẻ một mẩu chuyện, một ly cà phê rồi vội vã lên một chuyến tàu khác. Lại có những người, họ bước lên cùng toa tàu với ta, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, và bắt đầu một cuộc hành trình tưởng chừng như vô tận.

Chúng ta, với trái tim non trẻ và khao khát về sự vĩnh cửu, thường mặc định rằng những người đồng hành quan trọng ấy sẽ đi với ta đến tận trạm cuối cùng. Ta vẽ nên một viễn cảnh về một con đường trải đầy hoa hồng, nơi dấu chân của họ và ta quyện vào nhau mãi mãi. Nhưng cuộc đời, trong sự khắc nghiệt và khôn ngoan của nó, lại có những kế hoạch khác.

Và rồi một ngày, tại một sân ga bất kỳ mà ta không hề hay biết trước, họ lặng lẽ đứng dậy, mỉm cười chào ta, và bước xuống tàu. Chuyến tàu của ta vẫn tiếp tục lăn bánh, nhưng chiếc ghế đối diện đã vĩnh viễn trống không. Đó là khoảnh khắc mà chân lý cay đắng nhưng cần thiết của đoạn văn bạn nêu ra thấm vào từng tế bào của tâm hồn ta: "Không phải ai bước vào đời ta cũng sẽ đi với ta đến cuối con đường."

Bài viết này không phải là một lời ai oán cho những cuộc chia ly, mà là một hành trình chiêm nghiệm sâu sắc về ý nghĩa của những "vị khách trọ" đặc biệt ấy. Họ là ai? Tại sao họ đến? Và làm thế nào để chúng ta sống tiếp với khoảng trống mà họ để lại?

Trong vô vàn những người ta gặp gỡ, có những người xuất hiện không phải để trở thành bạn đời, người thân, hay tri kỷ. Họ đến với một sứ mệnh duy nhất và thiêng liêng: dạy ta bài học về yêu thương. Họ là những người thầy không cần bục giảng, giáo án của họ chính là sự hiện diện của họ trong cuộc đời ta.

Trước khi họ đến, có thể trái tim ta là một căn phòng bỏ trống, phủ đầy bụi của sự hoài nghi và sợ hãi. Ta không biết mình có khả năng yêu thương sâu sắc đến nhường nào, không biết mình có thể trở nên vị tha và dịu dàng đến đâu. Rồi họ đến, như một ngọn đuốc, thắp sáng bừng cả căn phòng ấy.

·        Họ dạy ta rằng yêu thương không phải là chiếm hữu, mà là mong muốn cho người kia được hạnh phúc, kể cả khi hạnh phúc đó không có ta.

·        Họ dạy ta cách nhìn ra vẻ đẹp trong những điều nhỏ nhặt: một ánh mắt, một nụ cười, một thói quen vụng về.

·        Họ dạy ta sự dũng cảm của việc trở nên tổn thương, dám mở lòng mình ra hoàn toàn mà không cần một lớp áo giáp phòng bị.

·        Họ cho ta thấy một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình – một con người biết quan tâm, biết hy sinh, biết rung động trước vẻ đẹp của một tâm hồn khác.

Họ là chất xúc tác cho sự trưởng thành của trái tim ta. Họ hoàn thành bài giảng của mình, không phải bằng lời nói, mà bằng chính tình yêu mà họ đã gieo vào lòng ta. Và cũng như một người thầy tận tụy, khi bài học kết thúc, họ phải rời đi.

Sự ra đi của họ chính là phần thứ hai, và có lẽ là phần đau đớn nhất, của bài học. Nếu sự hiện diện của họ dạy ta cách yêu, thì sự vắng mặt của họ dạy ta cách đối diện với mất mát.

Đây là bài học mà không ai trong chúng ta muốn học, nhưng lại là bài học cần thiết nhất để trở nên kiên cường. Nỗi đau của sự chia ly xé toạc tâm hồn ta, nhưng chính từ những vết rách đó, ánh sáng của sự trưởng thành mới có thể lọt vào.

·        Ta học được rằng, tình yêu càng sâu đậm thì nỗi đau càng khắc nghiệt. Chấp nhận nỗi đau ấy chính là minh chứng cho sự chân thành của tình yêu mà ta đã có.

·        Ta học được cách tự mình đứng dậy. Không còn một bàn tay để nắm, ta phải học cách tự mình chống đỡ cả cơ thể và tâm hồn.

·        Ta học được sự hữu hạn của kiếp người và sự vô thường của vạn vật. Không có gì là mãi mãi, và chính trong sự không-mãi-mãi ấy, mỗi khoảnh khắc bên nhau mới trở nên quý giá vô ngần.

Cơn bão của sự mất mát cuốn đi tất cả, nhưng nó để lại một nền móng vững chắc hơn cho tâm hồn. Ta của ngày sau, dù mang trên mình những vết sẹo, nhưng sẽ là một con người sâu sắc hơn, thấu cảm hơn và mạnh mẽ hơn.

Khi họ rời đi, họ để lại "một khoảng trống không thể lấp". Đây là một mô tả vô cùng chính xác. Khoảng trống này không phải là một cái hố rỗng tuếch, vô hình. Nó là một không gian có hình thù, có đường nét cụ thể. Nó mang hình dáng của chính người đã từng ở đó.

Mỗi thói quen, mỗi kỷ niệm, mỗi góc phố quen, mỗi bản nhạc cũ... đều gợi nhắc về hình bóng của họ. Vì vậy, việc cố gắng lấp đầy khoảng trống này là một nỗ lực vô ích và cũng đầy bất công.

·        Bất công với người đã ra đi: Việc vội vã tìm một người khác để thế vào vị trí đó là một sự phủ nhận giá trị và sự độc nhất của họ. Ta không thể thay thế một kiệt tác bằng một bản sao.

·        Bất công với người mới đến: Nếu có một người mới bước vào, họ xứng đáng có một không gian riêng trong trái tim ta, chứ không phải trở thành vật lấp chỗ trống trong một không gian vốn được định hình cho người khác.

·        Bất công với chính mình: Việc cố gắng lấp đầy chỉ là một hành động trốn chạy khỏi nỗi đau. Ta không cho mình cơ hội để đối diện, để chữa lành và để thực sự học hết bài học về sự mất mát.

Vậy, ta phải làm gì với khoảng trống đó? Câu trả lời thật đẹp đẽ: hãy biến nó thành một nơi "ký ức cần được yên nghỉ".

Khoảng trống ấy không phải là một vết thương lở loét cần được chữa lành bằng mọi giá. Hãy xem nó như một mảnh đất linh thiêng trong tâm hồn. Trên mảnh đất ấy, ta xây một ngôi đền nhỏ, một khu vườn tĩnh lặng.

·        Đó là nơi ta cất giữ những kỷ niệm đẹp nhất, không phải để gặm nhấm mỗi ngày, mà để thỉnh thoảng trở về, thắp một nén hương của lòng biết ơn.

·        Đó là nơi ta trân trọng những bài học mà người thầy ấy đã dạy, biến chúng thành kim chỉ nam cho hành trình phía trước.

·        Đó là nơi sự hiện diện của họ được chuyển hóa từ thể vật lý sang thể tâm linh – họ không còn đi bên cạnh ta, nhưng họ trở thành một phần của chính con người ta.

Bảo vệ sự nguyên vẹn của khoảng trống này chính là cách ta tôn trọng quá khứ. Ta không cố gắng xóa bỏ, không cố gắng thay thế, mà học cách sống hòa bình với nó. Nó trở thành một phần nội tâm sâu kín, một nguồn sức mạnh thầm lặng, một lời nhắc nhở thường trực về vẻ đẹp và sự mong manh của tình yêu.

Phân biệt giữa việc "tưởng nhớ" và "níu kéo" là nấc thang cuối cùng của sự trưởng thành trong câu chuyện này.

Níu kéo là hành động của một trái tim yếu đuối, cố gắng buộc chặt hiện tại vào một quá khứ đã không còn. Nó biến ngôi đền ký ức thành một nhà tù giam lỏng chính ta.

Tưởng nhớ, ngược lại, là hành động của một trái tim đã được chữa lành. Đó là khi ta có thể nhìn lại một chặng đường đã qua, không phải với nước mắt của sự hối tiếc, mà với nụ cười của lòng biết ơn.

·        Biết ơn vì họ đã đến, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của vũ trụ.

·        Biết ơn vì những bài học vô giá mà họ đã dạy, những bài học đã định hình nên con người ta hôm nay.

·        Biết ơn cả nỗi đau mà họ để lại, vì nhờ nó mà ta hiểu sâu sắc hơn về giới hạn và sức mạnh của chính mình.

Những vị khách trọ trên hành trình triệu dặm của cuộc đời, họ đến và đi như một định mệnh. Họ không đi cùng ta đến cuối con đường, nhưng tình yêu mà họ dạy ta thì sẽ ở lại mãi mãi. Tình yêu đó không mất đi, nó được chuyển hóa, trở thành sự khôn ngoan, lòng trắc ẩn và khả năng yêu thương của ta trong những chặng đường tiếp theo.

Giá trị của một cuộc gặp gỡ không được đo bằng thời gian, mà bằng sự biến đổi. Và những người thầy lặng lẽ ấy, dù đã bước xuống tàu từ rất lâu, nhưng dấu ấn của họ thì vĩnh viễn ở lại, trong từng nhịp đập của một trái tim đã từng được yêu, đã biết cách yêu, và sẽ còn yêu thương nữa, một cách sâu sắc và trọn vẹn hơn.

Lm. Anmai, CSsR

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages