HCD: Câu hỏi là trước khi có muỗng nĩa người Tây phương ăn uống bằng gì và lúc nào.
Trước khi người phương Tây phát minh và phổ biến muỗng – nĩa – dao bàn, họ không ăn bằng bộ dụng cụ như ngày nay. Cách ăn uống của họ rất khác:
Họ ăn bằng TAY (là chính) Từ thời cổ La Mã, Trung Cổ cho đến tận thế kỷ 16–17, tay là dụng cụ ăn uống chính. Người Âu thường dùng ba ngón tay (ngón cái, trỏ, giữa) để bốc thức ăn. Khi ăn súp họ húp trực tiếp từ tô hoặc dùng bánh mì để xúc.
Thời đó, ăn bằng tay là bình thường, không bị xem là mất lịch sự.
“Nĩa bàn ăn” (table fork) mãi đến thế kỷ 16–17 mới xuất hiện và ban đầu bị xem là kỳ lạ, sang chảnh và... yếu đuối.
Trước khi có muỗng – nĩa – dao bàn, người châu Âu ăn bằng:
Dụng cụ | Mô tả |
Tay | Chính để bốc thức ăn |
Bánh mì | Dùng như muỗng hoặc nĩa để gắp và xúc |
Dao cá nhân | Dùng để cắt, đôi khi để xiên (thế kỷ 16) |
Muỗng gỗ/xương | Dùng với món lỏng |
Vỏ sò / xương | Là muỗng thô sơ |
Đũa (chopsticks) là một phát minh của người Trung Hoa (Hán) và có lịch sử rất lâu đời, xuất hiện trước cả thời kỳ dùng đũa để ăn.
Ai phát minh ra đũa? Người Trung Hoa (người Hán) là dân tộc được ghi nhận sớm nhất sử dụng và phát minh ra đũa. Sau đó, đũa lan sang Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và các nước Đông Á – Đông Nam Á.
Dựa trên khảo cổ học và sử sách: Khoảng 3.000 – 5.000 năm trước (thời Nhà Thương – Nhà Chu, khoảng 1600–900 TCN) đã có bằng chứng về việc sử dụng đũa bằng đồng trong nấu ăn. Ban đầu đũa không dùng để ăn, mà dùng để gắp thức ăn trong nồi, đảo, hoặc lấy thức ăn nóng. Đến khoảng thời Xuân Thu – Chiến Quốc (770–221 TCN), đũa bắt đầu được dùng để ăn vì thói quen thái nhỏ thức ăn trước khi nấu, không cần dao trên bàn nữa.
Đũa lan sang Việt Nam lúc nào? Đũa theo văn hóa Trung Hoa lan xuống phía Nam trong giai đoạn Bách Việt và thời Bắc thuộc (khoảng 200 TCN – 900 SCN). Đến thời Đại Việt, đũa đã trở thành văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt.
Tóm tắt nhanh về đũa
Quốc gia | Đặc điểm dễ nhận nhất |
Việt Nam | Đũa gỗ, dài vừa, đầu thon vừa |
Nhật Bản | Đũa ngắn, đầu nhọn, hoa văn đẹp |
Hàn Quốc | Đũa kim loại, dẹt, dài |
Kết luận: Trong khi cả thế giới ăn bằng tay thì người Hoa người Việt người Nhật, Đại hàn đã dùng đủa thay bốc tay khi ăn từ 1600–900 TCN tức là trước Tây lịch tới 1600 năm. Tôi để chữ màu den từ đây.
Người Trung Quốc ăn bằng đủ bắt đầu cách nay 3000 năm.
Người Tây phương ăn bằng muỗng nĩa dao cách nay chừng 400 năm.
Còn người Ấn Độ và Trung Đông hiện dùng tay phải bốc ăn.
Trở lại bài viết trong hệ thống email hù trẻ con: nấm mốc độc tố trên đôi đủa gây chết người

Các bạn biết đủa làm bằng kim loại, bằng cây danh mộc, bằng thân cao già, bằng plastic.... đểu rất tốt không hút nước và bền khi rửa sạch rồi thì nước bốc hơn rất nhanh, không thấm vào được trong sớ gổ để tạo ra nấm mốc hay độc tố. Còn đủa tre hay đủa làm bằng cây tạp xuốc nhẹ chỉ dùng ăn một lần rồi bỏ đo đó cũng chẳng mang nấm mốc độc tố vào cơ thể.
Câu Chuyện Vui: "Phát Minh Vĩ Đại Của Châu Âu"
(chuyện ba xạo không có thật đâu nghe bà con)
Ngày xưa, ở một lâu đài cổ kính bên sông Rhine, có vị bá tước Heinrich nổi tiếng là quý tộc "thuần châu Âu" nhất châu lục. Ông tự hào khoe khoang rằng: "Tổ tiên ta từ thời La Mã đến nay chưa bao giờ dùng cái gì ngoài tay để ăn! Tay là món quà của Chúa ban, sao phải dùng đồ sắt thép lỉnh kỉnh làm gì?"
Một hôm, bá tước mời tiệc lớn để đón công chúa Maria từ Byzantium xa xôi đến thăm. Công chúa xinh đẹp, duyên dáng, mang theo vali đầy vàng bạc châu báu. Bữa tiệc bắt đầu: thịt nướng, bánh mì, súp nóng hổi bày la liệt trên bàn.
Mọi người theo kiểu châu Âu cổ điển: dùng tay bốc thịt, xé bánh, ngoáy súp bằng ngón tay cái. Bá tước Heinrich ăn ngon lành, dầu mỡ dính đầy râu, cười ha hả: "Ăn bằng tay mới manly chứ! Ăn thế này mới cảm nhận được hương vị thực sự của thiên nhiên!"
Bỗng công chúa Maria rút từ túi ra một cái dụng cụ lạ hoắc: hai “cái răng” bằng vàng lấp lánh. Bà dùng nó xiên thịt, đưa lên miệng một cách thanh lịch, không dính tí dầu mỡ nào lên tay áo lụa quý.
Cả bàn tiệc im phăng phắc. Bá tước Heinrich trợn mắt: "Cái quái gì thế kia? Công chúa sợ bẩn tay à? Chúa ban cho chúng ta năm ngón tay xinh xắn để làm gì hả trời?"
Công chúa mỉm cười: "Ở Byzantium chúng tôi gọi nó là 'fork'. Nó giúp ăn sạch sẽ, không phải liếm tay như... “...” hoang."
Bá tước đỏ mặt tía tai: "Ăn bằng tay là truyền thống châu Âu ngàn năm! Dùng cái đó là... là đồ quỷ sứ! Nó giống cái đinh ba của ác quỷ ấy!"
Mọi người gật gù đồng tình, có ông quý tộc còn hô to: "Đúng! Đàn ông thật phải ăn bốc! Dùng fork là yếu đuối!"
Công chúa Maria bình thản ăn hết bữa, tay sạch bong, áo không dính tí mỡ nào. Còn bá tước Heinrich? Ông ăn hăng quá, dầu mỡ nhỏ vào râu, rồi... hắt xì một cái, súp văng tung tóe lên mặt vị giám mục ngồi bên cạnh.
Vị giám mục lau mặt, lẩm bẩm: "Có lẽ... cái fork ấy cũng không tệ."
Nhiều năm sau, khi fork lan khắp châu Âu, bá tước Heinrich vẫn lắc đầu: "Ngày xưa ăn bốc khỏe re, giờ dùng fork yếu xìu! Nhưng mà... tay tao sạch hơn hẳn."
Và thế là, châu Âu "phát minh" ra rằng: ăn bốc thì manly, nhưng ăn sạch thì... văn minh hơn!
HCD: Nhưng mà tới đây hết chuyện thì quả vô duyên. Xin mời các bạn xem những cách buôn bán thực phẩm đường phố một số quốc gia. Quả thật là một điều quá kinh ngạc về kiểu cách chế biến và ăn uống của thế giới rất khác nhau một trời một vực.
Những cảnh ăn bốc hiện giờ
https://youtube.com/shorts/ertONJXZPMo?si=2S5EwYL1-Ozqb_SB
Dám ăn không
https://www.tiktok.com/@james_smith282/video/7492128023420996907?_r=1&_t=ZT-92AStwnzmJB
https://www.tiktok.com/t/ZTr4MPMuC/
Lập dị

https://www.tiktok.com/t/ZP8UvNa8g/
Cuối cùng biếu quí bạn cái video thấy ghê nhưng thật sự thì không ghê như các bạn tưởng (đố các bạn tại sao?)

https://www.tiktok.com/t/ZTr4r2dHT/