Tuần báo Trung Bắc Tân Văn năm 1940: Mê tín và tín ngưỡng | HCD

16 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Jul 2, 2025, 6:53:01 PMJul 2
to Giaitri & Kienthuc (EG)
Tuần báo Trung Bắc Tân Văn năm 1940: Mê tín và tín ngưỡng

Kính thưa quý bạn

Hôm nay xin giới thiệu cùng các bạn Tuần Báo Trung Bắc Tân Văn thời năm 1940, sách báo xưa trong Quán Ven Đường. Trích bài in trong Tuần báo Trung Bắc Tân Văn 1940

Xin gửi đến các bạn nào cần 242 số báo Trung Bắc Tân Văn Chủ Nhật chỉ có trong Quán Ven Đường
Tất cả gồm có từ số 7 (14-4-1940), đến 260 (2-9-1945), tổng cộng 3.2 GB .

Tuần Báo Trung Bắc Tân Văn (1940)
Quán Ven Đường sẽ sập tiệm bằng hữu nào cần giữ lại sách báo xưa xin vui lòng download về giữ giùm.


Dưới đây là bài chọn tình cờ trong các số tuần báo đầu (in năm 1940) Tôi dùng máy nhận mặt chữ (OCR) viết lại để các bạn đọc cho dễ.
Máy móc ngày nay rất hay, trang sách dạng hình chụp hơi lem nhem, thế mà máy viết lại gần đúng hết, tôi không sửa chữ nào để các bạn xem thử.


 

MÊ TÍN VÀ TÍN NGƯỠNG


Mê tín và tin ngưỡng là hai điều khác nhau và có thể nói là trái ngược nhau vì ảnh hưởng khác hẳn nhau một trời một vực.

Mê tín là hành động của những kẻ ngu muội không có lý luận, không phân biệt phải trái chỉ biết nhắm mắt tin theo những tập quán xấu còn tin ngưỡng là hành động của những kẻ sáng suốt tin theo một lý tưởng một tôn giáo, nhắm theo một mục đích duy nhất mà tiền không ai lay chuyển được.

Mê tín và tin ngưỡng khác nhau như một kẻ mù một người sáng cùng đi trên con đường đời vô tận.

Một bên thì sẽ mê theo những sự huyền hoặc vô lý, những sự tin nhảm rất nguy hiểm và sẽ đi lầm đường lạc lối đến một cái vực sâu thẳm, còn một bên thì trái suy nghĩ, xét nét biết trước đường lối nên cứ đi theo đường thẳng và quang đãng mà tiến đến một cái mục đích rất cao xa.

Dân tộc Việt-nam ta đã mấy nghìn năm có một nền văn hóa rất cao đẹp và có một nền tin ngưỡng vững chắc hợp lý. Đó là nền tin ngưỡng tôn thờ Tổ-tiên (ông bà), các vị anh hùng dân tộc và Phật-Giáo rất chơn chánh. Thế mà trong dân gian hạng người mê tín tin vào những sự huyền hoặc ngu ngốc, vô lý vẫn còn nhan nhản.

Ảnh hưởng của sự mê tín rất tai hại ghê gớm không sao kể xiết được. Những vị tin vào tắm hương nước thải, gửi mình cho bọn phù thủy, thầy cúng buôn thần bán thánh gây ra những cái chết rất thảm hại là đã được kích biết bao lần. Những kẻ lợi dụng vào sự mê tín để trục lợi hoặc nay đã bị pháp luật trừng phạt rất nghiêm thế mà những cái gương ấy lại không trừ được mê tín đang làm lòe những người mê tín lầm ngỡ.

Nguyên nhân chính của cái hại mê tín cũng biết là do sự dốt nát trong đám dân gian mà ra. Đối với những người trí thức, tin ngưỡng, dạy bảo dân gian sự cải tạo xã hội, nói rõ sự nguy hiểm những khổ não để đưa họ trở lại đường ngay nẻo thẳng.

Muốn rửa nạn mê tín trước hết ta phải trừ tận gốc, nghĩa là phải nâng cao sự học vấn, do đó nâng cao trình độ của dân chúng.

Bài trừ nạn mê tín trong một mặt nó có thể giúp cho đời sống đạo đức cao hơn thấp kèm là làm một việc không mong gì có kết quả mỹ mãn.

T.B.


HCD: Đây là video lấy tình cờ hiện tình “đồng bóng” đang xảy ra.

https://youtube.com/shorts/iXzoWEEUV6M?si=QlAl_MPGVMHuePUb

https://youtube.com/shorts/QSjsla9yA9w?si=9O7_R8WGspPCJZ2y

https://www.tiktok.com/@giacatreview19/video/7341780799919787266?is_from_webapp=1&sender_device=pc

image.png


Ngày nay xác cô xác cậu dỡ hơn thời thập niên 1950. Lúc đó tôi khoảng 10 tuổi, nhà ở xóm Hãng Xáng Mytho,
Đó là xóm đồng bóng, khi có người đến “coi”, hay ngày “hội”  lớn thì “xác cô xác cậu” mặc đồ giống hát hộ, xưng là Tề Thiên Đại Thánh giáng trần hay Thánh Mẫu giáng lâm.
Mấy xác cô xác cậu thường xiêng lình (đâm cây sắt nhọn xuyên qua gò má) hay nhai bóng đèn ống khói thủy tinh rào rạo như ăn bánh tráng. Tôi biết Tề Thiên ba xạo nên đâu có tin.
Xác cô giờ đây chỉ biết múa may, không dám xiên lình, không dám ăn bóng đèn ống khói như ăn bánh tráng, 
dỡ hơn nhiều.

image.png


Tôi chơi với thằng bạn “xác cậu” trang lứa, khi có khách đến “xem”, ba nó gọi nó về. Nó chui vào cái am kín mít toàn màn đỏ, đèn đỏ. Nó trùm cái khăn đỏ lên đầu, ba nó gõ mõ đọc thần chú rất oai phong, nó quay đầu lia lịa, nói “tiếng ma rốc” cà lăm cà lập, ba nó thông dịch cho khách nghe. Khi khách hỏi xong mọi chuyện, ba nó lấy tiền tổ, nó xuất hồn rồi bồng em đi chơi tiếp với tôi ở bờ sông. 
Tôi xem nó lên đồng hoài thành ra không thấy linh thiêng chi cả, nhưng người lớn lại tin lắm lắm nên cúng tiền “tổ” cho cha con nó.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages