Cả đời còng lưng vì con, đến lúc về già… xin hãy sống vì chính mình (St). Fr: Quỳnh Nguyễn

30 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Oct 26, 2025, 7:46:32 PMOct 26
to Giaitri...@googlegroups.com
Cả đời còng lưng vì con, đến lúc về già… xin hãy sống vì chính mình
image.png

Ngày trẻ, bạn nhịn ăn, nhịn mặc, làm lụng từ tinh mơ tới khuya để lo cho từng bữa cơm, từng cuốn sách, từng viên thuốc cho cả gia đình.

Bạn từng nghĩ:
"Thôi ráng một chút, để con cái có cái ăn, cái mặc, có cuộc sống đỡ khổ hơn mình là mừng rồi."
Và rồi, đến khi tuổi xế chiều, lưng đã còng, tay đã run, mắt đã mờ…
Bạn lại ôm khư khư quyển sổ tiết kiệm –
Không dám tiêu, không dám ăn miếng ngon, không dám mặc cái áo lành lặn –
Chỉ vì trong lòng luôn canh cánh một điều:
“Để dành cho con… sau này chúng đỡ vất vả.”
Nghe thì có vẻ cao cả.
Nhưng xin hỏi thật lòng:
Mình thương con hay đang tự biến mình thành… một ngân hàng không hoàn vốn?
Tuổi già không phải để sống dè chừng

Bạn có biết, có không ít người cha, người mẹ…
Cả đời hy sinh, đến khi gần đất xa trời vẫn sống kham khổ, tiết kiệm từng đồng…
Chỉ để đến một ngày nào đó nhận về câu nói như nhát dao:
“Ông bà tiêu gì nhiều vậy? Sống đơn giản thôi, còn để dành cho con cháu nữa chứ!”
Nghe xong… có đau không?
Có nghẹn không?
Và có tự hỏi:
“Mình sống tiết kiệm cả đời, đến khi yếu rồi, vẫn phải nghe người ta dạy cách... sống ít lại?”
Vậy nên, làm cha mẹ thương con là đúng – nhưng xin đừng đánh đổi chính mình
Nhà là của mình, đừng vội sang tên.
Sang rồi, có khi chính mình cũng phải gõ cửa phòng con để… xin ngủ một đêm.
Tiền là của mình, đừng dốc sạch.
Đưa hết rồi, đến khi bạn cần vài trăm mua thuốc, lại phải đắn đo không biết có tiện không.

Sức khỏe là của mình, đừng phung phí.
Già rồi, đừng ôm đồm chạy lo cho thiên hạ. Vì đến khi ngã bệnh… chỉ có bạn tự chịu.
Yêu con bằng cả trái tim – nhưng phải giữ lại một phần cho chính mình
Hãy nhớ:
Không ai biết ơn bạn suốt đời chỉ vì bạn đã từng khổ vì họ.
Đừng mong đổi hy sinh lấy sự báo đáp – vì lòng biết ơn… không thể ép.
Và cũng đừng buồn nếu con cái không nghĩ như bạn.
Chúng sinh ra ở một thế hệ khác, sống trong một nền văn hóa khác.
Chúng có thể yêu bạn – nhưng không có nghĩa là chúng sẽ sống vì bạn như cách bạn từng sống vì chúng.
Làm cha mẹ, nên thương con một cách thông minh
Dạy con cách tự lập – hơn là cho hết.
Để lại một phần cho mình – hơn là trao hết rồi thiệt thân.

Ăn ngon một chút, mặc ấm một chút – không phải ích kỷ, mà là tôn trọng chính mình.
 Tuổi già – không cần quá nhiều tiền, chỉ cần được sống là chính mình
Hãy tiêu tiền của bạn – vào những điều bạn thích.
Hãy ở trong căn nhà bạn yêu – và tự do mở cửa sổ mỗi sáng.
Hãy chọn sống bình thản – thay vì nhịn ăn để người khác “tự hào” rằng bạn không cần gì.
Hạnh phúc của cha mẹ không phải là được con cái nuôi, mà là… không phải sống dựa vào ai.

Bạn đã sống cả đời vì người khác rồi.
Làm ơn, những năm tháng còn lại –
hãy sống vì chính bạn.
Đừng để bản thân trở thành người dưng trong chính cuộc đời mình.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages