Sẽ đến 1 ngày, chỉ cần 1 nút bấm, bạn sẽ bị đăng xuất ra khỏi thế giới kỹ thuật số này?!
Không cần tiên tri hay dự đoán, chỉ cần nhìn những gì đang xảy ra: thẻ căn cước tích hợp, tiền kỹ thuật số, tài khoản ngân hàng nhận dạng khuôn mặt, định danh điện tử… Mọi thứ đang được chuẩn hóa, để một ngày nào đó, chỉ một nút bấm, là bạn bị khóa khỏi cuộc sống.
Và cái cớ dễ dàng nhất để biện minh cho sự kiểm soát đó, là một đại dịch mới.
Nếu như nó đến, đó không phải là ngày tận thế. Nó sẽ là bài kiểm tra xem bạn đã rời hệ thống được bao xa? Bạn còn lệ thuộc vào nó đến mức nào để được sống tiếp?
- Nếu bạn hoảng hốt vì sợ không có thực phẩm, tức là bạn còn lệ thuộc vào hệ thống siêu thị.
- Nếu bạn run sợ vì tài khoản ngân hàng có thể bị khoá, tức là bạn còn lệ thuộc vào dòng tiền điện tử.
- Nếu bạn bối rối vì con cái không được đến trường, tức là bạn còn tin rằng trường học mới là nơi duy nhất dạy con bạn nên người.
- Nếu bạn phải tiêm để được đi lại, làm việc, mua bán, tức là bạn đã trao chìa khoá thân thể mình cho hệ thống.
- Nếu bạn cuống cuồng vì con ốm nhưng không thể đến bệnh viện là bạn còn tin chỉ có hệ thống y tế mới mang lại sức khoẻ.
- Nếu điện nước bị cắt, bạn có chuẩn bị trước điện năng lượng mặt trời, nước giếng, bếp củi?
- Nếu mọi quyền sống bị siết lại, bạn có còn giữ được sự tự do trong tâm trí?
Chúng ta không thể chặn cơn sóng. Nhưng có thể học bơi, hoặc rời bãi biển trước khi nó ập đến.
Hãy xem thời gian còn lại là một giai đoạn chuẩn bị.
Để chuẩn bị tốt thì mình phải nhận diện được ma trận.
Thế lực ngầm không phải lúc nào cũng hiện hình trong những bộ vest đen, những hội kín hay kế hoạch to lớn.
Đôi khi, nó hiện hữu ngay trong thói quen của bạn hàng ngày như ưa thích sự tiện lợi “mì ăn liền”
Trong chiếc tivi bật sẵn từ sáng đến đêm.
Trong bữa ăn làm từ thực phẩm mà bạn chẳng rõ nguồn gốc, quy trình, cách vận chuyển và cách bảo quản trước khi đến tay người tiêu dùng.
Trong chương trình học mà con bạn thuộc lòng nhưng chưa từng hiểu vì sao phải học điều đó.
Trong những viên thuốc đau đầu, sổ mũi mà bạn mua khi tiện đường tạt ngang nhà thuốc.
Ma trận tinh vi nhất không phải là xiềng xích ngoài đời. Mà là xiềng xích trong tâm trí.
Thế nên, muốn thoát ra, không phải là phá (và bạn cũng chẳng thể nào phá được) mà là “trở về”:
- Trồng một luống rau, không phải chỉ để ăn sạch, mà để nhớ rằng sự sống không nằm trong siêu thị.
- Tắt tivi, không phải để lấp bằng im lặng, mà để nghe lại tiếng chim hót, tiếng lá rơi, và cả tiếng lòng mình.
- Dạy con ở nhà, không phải vì chống đối, mà vì bạn muốn chúng được lớn lên như một con người chứ không phải là sản phẩm được rập khuôn.
- Một nắm lá, vài củ tỏi, củ gừng hay chỉ là cào đầu, xoa mặt, sấy ấm sống lưng cũng giúp bạn khỏi bệnh để thấy sự kỳ diệu của cơ chế tự chữa lành.
Bạn trở thành một kẻ “nổi loạn” không phải vì bạn chống lại thế giới này, mà vì bạn không còn để nó lập trình bạn nữa.
Một cách rất lặng lẽ, bạn đang tháo rời những mắt xích của ma trận, từng cái, từng cái một. Không ai hay biết. Nhưng cả một thế giới đang thay đổi.
Từ khu vườn nhỏ của bạn.
Từ tâm trí tự do của bạn.
Từ đứa trẻ bạn nuôi dạy bằng tình yêu và sự tỉnh thức.
Từ cơ thể trong sạch, lành mạnh. Không chỉ lành mạnh từ nguồn thực phẩm nạp vào mà lành mạnh cả nguồn thông tin bạn đưa vào đầu.Nếu đại dịch một lần nữa ghé thăm thì sẽ là một bài kiểm tra sâu sắc xem ai đang thực sự sống và ai chỉ là một bánh răng trong guồng quay.
Đại dịch sẽ không đánh gục bạn. Chỉ có sự lệ thuộc mới làm được điều đó.
Y tế, giáo dục, tài chính, thực phẩm, năng lượng. Bạn đã tự chủ được đến đâu rồii?
Nguồn: fb Thu Lê