“Nhìn là biết” – ba chữ tưởng chừng
vô hại ấy, đôi khi lại trở thành chiếc lưỡi dao vô hình, cứa vào lòng người
khác mà chẳng để lại vết máu.
Cuộc đời không đơn giản như một tấm hình, và con người cũng chẳng phải là trang
sách với bìa rõ ràng để ai muốn đọc sao thì đọc.
Ngoại hình không định nghĩa nhân
cách.
Giọng nói không phản ánh bản chất.
Cử chỉ không luôn nói lên sự thật.
Và ánh mắt, nếu không đi kèm với trái tim, chỉ là một mảnh gương lừa dối.
Có những người ăn mặc xuề xòa, sống
lặng lẽ... nhưng tâm hồn họ lại rực sáng như mặt trời.
Có những người luôn mỉm cười, nhưng giấu trong lòng cả một đại dương nỗi đau.
Có những người chẳng bao giờ khoe khoang, nhưng lòng họ lại đầy ắp nhân hậu, hy
sinh.
Bạn không thể biết một ai từng trải
qua điều gì, chỉ bằng một cái liếc mắt.
Bạn không thể biết một ai tử tế hay giả tạo, chỉ qua vài câu xã giao.
Bạn càng không thể phán xét người khác bằng cái nhìn thoáng qua, rồi tự cho
mình quyền nói rằng “tôi biết rồi”.
Sự trưởng thành bắt đầu khi ta học
được cách ngưng đánh giá người khác quá nhanh.
Và sự khôn ngoan thật sự được nuôi lớn bằng lòng tôn trọng và thấu hiểu,
thay vì kết luận.
Nếu bạn không thể yêu thương, ít
nhất đừng làm tổn thương.
Nếu bạn chưa hiểu rõ ai, hãy im lặng để lắng nghe – thay vì phán xét.
Và nếu có thể, hãy chọn ánh nhìn của sự cảm thông, thay cho ánh mắt của định kiến.
Thế giới sẽ dễ thở hơn biết bao, nếu
ai cũng học được một bài học nhỏ:
Đừng bao giờ đánh giá cuộc sống – hay con người – chỉ qua ba chữ "nhìn
là biết".