KHÓ KHĂN CHÚT CŨNG ĐƯỢC, MIỄN LÀ MẠNH KHỎE VÀ BÌNH AN
Trong cuộc sống này, có những lúc bạn sẽ thấy mình thua thiệt người ta một chút. Có thể là thua về điều kiện, về xuất phát điểm, về cả may mắn. Nhưng nếu bạn còn mạnh khỏe, còn tỉnh táo, còn đôi chân để đi, đôi tay để làm, và một trái tim biết yêu thương – thì bạn đã may mắn hơn rất nhiều người rồi đấy.
Khó khăn một chút thì đã sao? Vất vả thêm tí có hề chi? Đời mà – ai chẳng phải đi qua vài con dốc, vài lần bầm dập, vài đêm mất ngủ để đổi lấy sự trưởng thành? Quan trọng là mình còn sống, còn thở, còn đủ sức để nở một nụ cười mỗi sáng. Vậy là được. Đừng chờ đến khi có đủ tiền mới thấy mình hạnh phúc. Cũng đừng đợi đến khi được khen ngợi mới thấy mình có giá trị. Hãy học cách tự cảm ơn bản thân vì đã dũng cảm đi qua biết bao ngày tháng tưởng chừng không thể.
Được sinh ra lành lặn – đã là một đặc ân. Được sống trong một mái nhà không dột nát, có cha mẹ yêu thương, có cơm ăn áo mặc – đó là điều không phải ai cũng có được. Thành công hay thất bại là chuyện của ngày mai, nhưng lòng biết ơn và sự cố gắng phải là chuyện của hôm nay.
Chúng ta có thể chọn người yêu, chọn nghề nghiệp, chọn lối sống, thậm chí chọn cách mình phản ứng với cuộc đời. Nhưng lại không thể chọn nơi mình sinh ra. Không ai được quyền lựa chọn cha mẹ giàu hay nghèo, sinh ra ở phố lớn hay thôn quê. Nhưng mỗi người lại có quyền chọn cách sống: sống tử tế hay giả dối, sống lười biếng hay nỗ lực, sống tầm thường hay rực rỡ trong giới hạn của mình.
Cha mẹ giàu – con được nhàn. Cha mẹ nghèo – con phải tự bươn chải. Nhưng đừng vì vậy mà oán trách số phận. Cuộc đời này công bằng hơn ta nghĩ, vì cuối cùng ai cũng phải đối mặt với chính mình, không ai gánh thay ai một đời được cả. Hoa quả không bỏ sót ai. Gieo gì gặt nấy. Đừng nhìn người khác có nhà cao cửa rộng mà tủi thân – biết đâu bên trong lại chẳng ấm. Cũng đừng xem thường người chẳng có gì trong tay – vì có thể họ đang sống rất bình an.
Có những người dư dả mọi thứ: tiền bạc, vật chất, địa vị, mối quan hệ... nhưng lại thiếu niềm vui thật sự. Họ sống như một cái máy, đi làm, về nhà, mua sắm, tiệc tùng – nhưng chẳng có khoảnh khắc nào lắng lại để hạnh phúc. Trong khi có những người sống rất đơn giản, nghèo cả túi nhưng giàu cả tâm. Họ biết ơn từng bữa cơm, trân trọng từng người thân bên cạnh, và nở một nụ cười với bất kỳ ai họ gặp.
Sự giàu có không đo bằng số tiền trong ví, mà bằng sự bình yên trong tim. Có người ăn trong nhà hàng sang trọng nhưng lòng lúc nào cũng lo lắng sợ mất mát. Có người ăn cơm với muối mà thấy ngon vì có tiếng cười trong nhà. Nghèo không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi tâm mình nghèo. Giàu không xấu, chỉ xấu khi lòng người lạnh lẽo.
Thế nên, hãy sống đơn giản. Đừng tính toán thiệt hơn quá nhiều. Cứ cho đi khi bạn thấy cần. Cứ tha thứ khi lòng mình đủ rộng. Cứ yêu thương khi bạn còn cơ hội. Người hay tính toán thì chẳng bao giờ thấy đủ, người hay trách móc thì chẳng bao giờ thấy vui. Chỉ khi bạn biết buông bỏ, bạn mới có chỗ để nhận thêm niềm vui. Chỉ khi bạn biết sống vì người khác, bạn mới thấy cuộc đời này đáng sống hơn rất nhiều.
Và quan trọng nhất, hãy là nhân vật chính trong tiểu thuyết của cuộc đời mình. Đừng sống theo bản nháp của người khác. Đừng mượn lời phán xét của thiên hạ để viết nên chương đời của bạn. Hãy tự cầm bút – kể cả những chương đầy nước mắt hay dang dở – vẫn phải do chính bạn chọn cách kể. Đừng để ai khác quyết định bạn hạnh phúc hay không. Bạn có thể chưa là ai trong mắt người đời, nhưng hãy là “ai đó thật ý nghĩa” với chính mình và người thân yêu.
Bế tắc hay lung linh, đôi khi không phải do bạn tính sai, mà là vì đời có những bài học cần đến đúng lúc mới hiểu. Trời cao luôn có cách sắp đặt mà ta không ngờ tới. Người tính không bằng Trời tính – nhưng điều quan trọng là bạn đã sống trọn từng khoảnh khắc, không thẹn với lòng, không phụ với những người yêu thương mình thật lòng.
Vì thế, khó khăn một chút cũng không sao. Chỉ cần đừng mất đi lòng tốt, lòng can đảm và sức khỏe. Còn thở, còn làm được điều gì đó, còn sống chân thành – là bạn đã hơn rất nhiều người rồi. Hãy cứ bước tiếp, dù chậm cũng được. Cuộc đời là hành trình của bạn – và bạn chính là ánh sáng nhỏ, âm thầm nhưng bền bỉ thắp sáng chính mình.