Lật đổ ngai vàng của hình thức và trả lại vương miệng cho lương tâm | Anmai, CSsR

20 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Jul 20, 2025, 7:00:24 PMJul 20
to Giaitri & Kienthuc (EG)


LẬT ĐỔ NGAI VÀNG CỦA HÌNH THỨC VÀ TRẢ LẠI VƯƠNG MIỆN CHO LƯƠNG TÂM?
image.png


Thời đại chúng ta đang sống, một kỷ nguyên của những hình ảnh được trau chuốt, những khuôn mặt được định hình lại và những cơ thể được điêu khắc công phu, dường như đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho sự thành công và giá trị con người. Không còn nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp bên ngoài đã trở thành tấm vé vàng, một hộ chiếu quyền lực mở ra cánh cửa của sự chấp nhận, ngưỡng mộ và thậm chí là cơ hội. Từ màn ảnh nhỏ đến mạng xã hội, từ sàn catwalk đến những cuộc họp văn phòng, thông điệp được truyền tải một cách nhất quán và mạnh mẽ: hãy đẹp, và bạn sẽ được lắng nghe, được chú ý, được trọng vọng. Trong cái mê cung của những ảo ảnh lấp lánh ấy, một thứ gì đó vô cùng thiết yếu, vô cùng nguyên bản của con người dường như đang dần chìm vào quên lãng, hoặc tệ hơn, bị cố tình gác xó bếp – đó chính là lương tâm.

Sự trỗi dậy của chủ nghĩa hình thức không phải là một hiện tượng ngẫu nhiên, mà là kết quả của một quá trình tích lũy và tương tác phức tạp giữa nhiều yếu tố. Truyền thông đại chúng, với sức mạnh lan tỏa khủng khiếp, đã đóng vai trò tiên phong trong việc kiến tạo và củng cố các khuôn mẫu về cái đẹp. Những ngôi sao điện ảnh, ca sĩ, người mẫu với vóc dáng chuẩn mực, làn da không tì vết, gương mặt hoàn hảo trở thành biểu tượng, là thước đo để hàng triệu người noi theo. Các quảng cáo thi nhau tô vẽ những viễn cảnh tươi sáng cho những ai sở hữu vẻ ngoài "đạt chuẩn", từ thành công trong sự nghiệp đến hạnh phúc trong tình yêu, vô hình trung gieo vào tiềm thức công chúng một niềm tin rằng nhan sắc chính là chìa khóa vạn năng. Mạng xã hội, với sự bùng nổ của các nền tảng như Instagram, TikTok, càng đẩy xu hướng này lên một tầm cao mới. Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video đều là một màn trình diễn của sự hoàn hảo, nơi những bộ lọc, ứng dụng chỉnh sửa trở thành công cụ không thể thiếu để tạo ra một phiên bản "tốt hơn" của chính mình. Người ta chạy đua theo những lượt thích, những bình luận khen ngợi, biến cuộc sống thành một sân khấu lớn mà ở đó, hình thức là yếu tố quyết định sự chú ý và công nhận. Áp lực này không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ chính bản thân mỗi người. Nỗi sợ bị bỏ lại phía sau, nỗi lo không hòa nhập được với số đông, khao khát được thuộc về và được thừa nhận đã thúc đẩy nhiều người lao vào cuộc chiến làm đẹp, bất chấp những rủi ro và tổn thương tiềm ẩn.

Trong khi vẻ đẹp bên ngoài được nâng niu, chăm chút từng li từng tí, thì lương tâm – tiếng nói bên trong của sự đúng sai, của lòng trắc ẩn, của sự công bằng – lại dần bị coi nhẹ, thậm chí bị xem là lỗi thời. Người ta có thể bỏ ra hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật thẩm mỹ, để mua sắm những bộ quần áo hàng hiệu, nhưng lại ngần ngại chi tiền cho những hoạt động thiện nguyện, hoặc bàng quan trước những bất công xã hội. Sự hào nhoáng của hình thức che mờ đi những vết nứt trong đạo đức, những sự méo mó trong giá trị. Một người có thể sở hữu vẻ ngoài "thiên thần" nhưng lại sẵn sàng nói dối, lừa lọc, chà đạp lên lợi ích của người khác để đạt được mục đích cá nhân. Họ có thể sống trong một thế giới ảo đầy rẫy sự ngưỡng mộ, nhưng lại thờ ơ với nỗi đau của những người xung quanh, lạnh nhạt trước những số phận kém may mắn. Lương tâm, thay vì là kim chỉ nam dẫn lối, lại trở thành một gánh nặng, một vật cản trên con đường tìm kiếm sự hoàn hảo bề ngoài. Nó bị đẩy vào xó bếp, nơi tối tăm và ít được để ý nhất, chỉ thỉnh thoảng mới được lôi ra phủi bụi khi có chuyện gì đó thật sự nghiêm trọng xảy ra, hoặc khi cần một lớp vỏ bọc đạo đức để xoa dịu dư luận.

Hậu quả của việc đặt hình thức lên trên lương tâm là vô cùng sâu sắc và đa diện, ảnh hưởng không chỉ đến cá nhân mà còn đến toàn xã hội. Đối với cá nhân, việc ám ảnh bởi vẻ đẹp bên ngoài có thể dẫn đến những vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Áp lực phải hoàn hảo có thể gây ra lo âu, trầm cảm, rối loạn ám ảnh ngoại hình. Nhiều người sa vào vòng xoáy của phẫu thuật thẩm mỹ không hồi kết, không bao giờ cảm thấy hài lòng với bản thân, bất chấp những rủi ro về sức khỏe và tài chính. Họ mất đi sự tự tin nội tại, phụ thuộc vào sự đánh giá của người khác, và dần đánh mất bản sắc riêng. Cuộc sống của họ trở thành một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ để theo kịp những tiêu chuẩn ảo, bỏ quên những giá trị thực chất của cuộc sống như tình yêu thương, sự sẻ chia, tri thức và sự phát triển bản thân. Khi lương tâm bị bỏ quên, con người trở nên ích kỷ hơn, sống vị kỷ hơn. Họ dễ dàng bỏ qua những nguyên tắc đạo đức để đạt được lợi ích cá nhân, không ngần ngại đạp đổ người khác để vươn lên. Sự đồng cảm, lòng trắc ẩn dần mai một. Một xã hội mà mỗi cá nhân đều chạy theo hình thức, xem nhẹ đạo đức sẽ trở nên khô khan, lạnh lẽo và đầy rẫy những xung đột ngầm.

Trong phạm vi xã hội, việc tôn sùng hình thức đã tạo ra một nền văn hóa nông cạn, đề cao cái vỏ mà bỏ quên cái ruột. Giá trị của một con người không còn được đo đếm bằng trí tuệ, tài năng, đạo đức hay lòng nhân ái, mà bằng dung mạo, bằng số đo ba vòng, bằng độ "chất" của bộ trang phục. Điều này dẫn đến sự bất công và phân biệt đối xử. Những người không may mắn sở hữu vẻ ngoài "chuẩn mực" có thể gặp khó khăn trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội, dù họ có tài năng và phẩm chất tốt đẹp đến đâu. Sự nông cạn này cũng thể hiện rõ trong các lĩnh vực khác của đời sống. Thay vì tập trung vào chất lượng nội dung, giáo dục hay sản phẩm, người ta lại chú trọng vào bao bì, vào hình ảnh PR bóng bẩy. Những giá trị thật sự bị lu mờ bởi những lớp sơn hào nhoáng bên ngoài. Điều này tạo ra một vòng luẩn quẩn: càng nhiều người chạy theo hình thức, xã hội càng đẩy mạnh các tiêu chuẩn hình thức, và lương tâm lại càng bị đẩy lùi sâu hơn vào "xó bếp".

Vậy, làm thế nào để kéo lương tâm ra khỏi "xó bếp", để nó lại được đặt ở vị trí xứng đáng trong cuộc sống của mỗi người và trong xã hội? Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi sự thay đổi từ cấp độ cá nhân đến cấp độ vĩ mô. Trước hết, mỗi cá nhân cần nhận thức rõ ràng về giá trị thực sự của bản thân. Vẻ đẹp ngoại hình là một món quà, nhưng nó không phải là tất cả. Vẻ đẹp thực sự, bền vững và có sức lan tỏa, đến từ tâm hồn, từ trí tuệ, từ những hành động tử tế và lòng nhân ái. Thay vì chạy theo những khuôn mẫu ảo, hãy tự tin vào bản sắc riêng, phát triển những giá trị nội tại. Hãy nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, sự đồng cảm, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Học cách lắng nghe tiếng nói lương tâm, để nó dẫn dắt hành động của mình, dù có đôi lúc phải đi ngược lại với số đông hay những tiêu chuẩn hời hợt.

Vai trò của giáo dục và gia đình là vô cùng quan trọng trong việc định hình nhận thức và giá trị cho thế hệ trẻ. Thay vì chỉ chú trọng vào kiến thức sách vở, hãy giáo dục con cái về lòng nhân ái, sự trung thực, tinh thần sẻ chia. Dạy chúng biết cách yêu thương bản thân và yêu thương người khác, không chỉ qua vẻ bề ngoài. Gia đình cần là nơi vun đắp những giá trị đạo đức, nơi con trẻ được học cách sống có trách nhiệm, biết phân biệt đúng sai và biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm. Ngoài ra, truyền thông cũng cần phải thay đổi. Thay vì chỉ tôn vinh những vẻ đẹp hoàn hảo được tạo ra từ công nghệ, hãy lan tỏa những câu chuyện về vẻ đẹp đa dạng, về những người có ảnh hưởng tích cực đến xã hội bằng tài năng, trí tuệ và tấm lòng. Cần lên án những hành vi sai trái, những chiêu trò lừa đảo núp bóng vẻ ngoài lung linh. Khuyến khích các phong trào xã hội đề cao giá trị nội tại, lan tỏa thông điệp về sự chấp nhận bản thân và sự đa dạng.

Cuối cùng, việc đưa lương tâm trở lại vị trí trung tâm đòi hỏi một sự chuyển dịch tư duy của cả xã hội. Chúng ta cần xây dựng một nền văn hóa không chỉ đánh giá cao sự thành công về vật chất hay hình thức, mà còn trân trọng những giá trị đạo đức, sự tử tế và lòng nhân ái. Thay vì chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, hãy học cách nhìn sâu vào bên trong, khám phá những điều tốt đẹp ẩn chứa trong mỗi con người. Hãy cùng nhau tạo ra một môi trường nơi tiếng nói của lương tâm được lắng nghe, được tôn trọng và được khuyến khích phát triển. Có như vậy, ánh sáng của lương tri mới có thể xua tan bóng đêm của chủ nghĩa hình thức, để con người sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Liệu chúng ta có đủ dũng cảm để lật đổ ngai vàng của hình thức và trả lại vương miện cho lương tâm? Đó là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần tự vấn, và cũng là thách thức lớn lao mà xã hội hiện đại phải đối mặt.

Lm. Anmai, CSsR


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages