Câu chuyện ở quán cháo lòng: Tâm sự bà mẹ già sau khi chia của cho đám con
Sáng, bổng thèm 1 tô cháo lòng nóng hổi, bèn ra đường Trần Khắc Chân làm 1 tô. Đang ăn thì thấy ngồi kế bên có 1 bà vừa ăn vừa khóc. Mới đầu mình tưởng là bả cắn nhằm ớt hiểm, nhưng sau mới biết là không phải. Bả khóc thiệt. Sau khi bả đi, bà tư bán cháo lòng bắt đầu “tám”.
Bà này thật tội nghiệp, chú ơi. Lúc trước bà ở với con cháu rất vui vẻ. Tự nhiên có chị lối xóm rủ đi khám bệnh. Khám xong, bác sĩ cho biết là bà bị ung thư giai đoạn cuối. Bà hoảng hồn hỏi như vậy thì làm sao. Bác sĩ trả lời: Nếu mổ thì sống tiếp 5 năm , không mổ thì sống tiếp 1, 5 năm. Bà lật đật về báo cho cả nhà biết căn bệnh quái ác của bà. Mấy đứa con gái đều khuyên là bà nên bán nhà đi rồi chia cho các con trước, để sau này chúng nó khỏi phải tranh chấp. Kể từ lúc chồng chết, bà vẫn sống như vầy với các con, không có ai gần gũi để tâm sự, hỏi han, nên bà đành phải nghe theo lời của các con.
Căn nhà bán xong, chia đều cho các con, mỗi đứa đều hễ hả vì số tiền khá lớn. Sau đó, bà về ở với con gái lớn. Trong năm đầu, cuộc sống rất bình yên, vui vẻ, các con cháu thường xuyên đến thăm bà. Sang năm thứ 2, tự nhiên, bà thấy đứa con gái lớn có những thái độ là lạ. Bà thấy chồng của gái lớn cằn nhằn gì đó với con bà. Sau đó, bà nghe con gái nói chuyện lớn tiếng trong điện thoại với các em nó. Sau mỗi lần chấm dứt điện thoại, bà thấy đứa con gái lớn quay lại nhìn bà với ánh mắt kỳ lạ. Các con, cháu tự nhiên ít lại thăm bà như lúc trước .
Cuối năm, khi sắp xếp nhà cửa đón Tết, tự nhiên, gái lớn dọn giường của bà xuống sau bếp. Nó nói Tết đến, có dì út ở xa về, quen ở máy lạnh, nên nhường phòng giữa cho gia đình em nó. Bà thấy cũng có lý, nên chấp nhận. Bà nhớ thuở hàn vi, bà và ông nằm ngủ cạnh nhau đâu cần máy lạnh đâu mà vẫn ngủ ngon!
Mới đây, các con gái về đem quà Tết cho mẹ. Bà cũng hững hờ nhận. Bổng bà nghe phía trước có tiếng cải nhau và giọng của gái lớn bà :” Chúng mày đều được chia đều hết, vậy thì bây giờ mỗi đứa bây phải đem mẹ về nuôi, mỗi đứa nuôi 1 năm, luân phiên nhau.
Nghe xong, bổng tim bà đập mạnh, không thở được. Có đưa cháu la lên, mọi người túa xuống xoa dầu khắp người.
Sáng nay, bà nói thèm 1 tổ cháo lòng nóng hổi! Bà nói phải ra đây ăn một tô cháo lòng lớn cho đã, rồi tính gì thì tính. Bà ăn, nhưng những tiếng cải vả, sắp xếp chổ ở của bà trong những ngày cuối đời, vẫn còn vang vọng bên tai. Nước mắt bà bổng tuôn ra nhiều hơn những dòng sữa bà đã nuôi 5 đứa!
Tôi nghe xong, nghẹn họng, nuốt vội miếng lòng cuối cùng. Tô cháo này, tuy nhỏ, nhưng đã chứa đủ tim, gan, phèo, phổi, lòng, huyết của con heo. Còn ngôi nhà kia, tuy lớn, nhưng lòng của những người trong ngôi nhà đó hình như bay đi đâu mất tiêu không còn dính một miếng lòng nào ở nhà! mới lụm