Hãy mở lòng để cảm thông cho những con người bất hạnh

Khi trông chừng cho những đứa trẻ bị tự kỷ loại kích động. Đứa bé được xích vào con chó, khi đi ngoài đường nếu thấy nguy hiểm, con chó sẽ ghì chặt (rất mạnh) để tránh cho đứa bé gặp nguy.
Chi phí cho một con chó như vậy khoảng 50 ngàn Mỹ Kim. Dĩ nhiên do đời sống ngắn ngủi, sau 10 năm thì con chó cũng sẽ già, không còn nhạy bén nữa, phải thay con khác thôi.
Khi đã bị mất trí, dù là người già hay trẻ nhỏ, cũng là vấn nạn cho xã hội.
Do đời sống quá căng thẳng người ta bị Stress hay trầm cảm, nhưng chỉ có giai đoạn. Còn khi bị Dementia, Alzheimer hay Autism thì coi như mãn tính.
Chỉ có những người có trái tim nhân ái, mới tận tuỵ hết lòng cho những con người bất hạnh. Còn trái tim nhân ái nào hơn trái tim của những người mẹ có con bị bệnh.
Hãy mở lòng để cảm thông cho những con người bất hạnh. Cứ mỗi mùa Xuân về, có những người già trong nhà dưỡng lão lại trông ngóng người thân. Những đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện dõi mắt trông tới phương trời nào, có ai nghĩ đến chúng không?
Hãy nghe lời Phật dạy, ai cũng có cái nghiệp của mình, đó là món nợ phải trả của nhiều kiếp trước.
Hãy xử sự bằng tấm lòng nhân ái cho tất cả những người kém may mắn hơn mình. Đó cũng là cách tạo phước.
Ai cũng muốn mọi điều tốt đẹp cho mình, nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Đối xử (hay suy nghĩ) độc ác với người mất trí, đó chính là người mất trí. Dù dưới mắt tha nhân bạn là người bình thường, nhưng lương tâm bạn vẫn nhắc nhở: "đừng mất trí".
Đó là lòng nhân ái vị tha của mỗi con người.
Cầu xin cho tất cả mọi người mau trả cho hết nghiệp thế gian.
Lại thị Mơ
(ViệtBáo)