Giáo dục và nghề báo (chuyện kể về Thầy Phan Công Chinh) | Phan Huy Đăng

32 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Sep 4, 2024, 9:16:14 PM9/4/24
to alphonsefamily, giaitri
GIÁO DỤC VÀ NGHỀ BÁO
image.png
Ngày Quốc khánh, cũng là ngày sinh nhật 49 năm của tờ báo mình đã gắn bó hơn 10 năm nay, được cha tôi kể cho một câu chuyện như thế này, link cả 2 ngành giáo dục lẫn báo chí (cha tôi là giảng viên về hưu khoa Ngữ văn Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn).
Nhiều năm trước, cha tôi từng đứng ra giải quyết một vụ học viên kiện nhà trường. Một nhóm sinh viên tại chức ở trung tâm ngoại ngữ của nhà trường bị giám thị bắt gặp quay cóp trong lúc thi, lập biên bản, rồi sau đó giám khảo cho zero toàn bộ, đánh rớt tuốt tuồn tuột.
Các anh chị này nổi giận kiện lên ban lãnh đạo trung tâm, vì tội quay cóp thông thường cũng chỉ trừ điểm sơ sơ chứ ít ai lại cho zero hết cả. Trong nhóm còn có cả một chị luật sư, quan hệ xã hội cũng dữ dội lắm, liên lạc với cộng tác viên một tờ báo.
Anh phóng viên này gọi cho cha tôi (người phụ trách kỳ thi), bảo “đề nghị thầy lên trường trao đổi”, thì cha tôi mắng cho, bảo không việc gì phải gặp anh. Sau đó cha tôi có cuộc đối thoại với nhóm học viên này.
Nhóm học viên cũng hăng lắm, lý lẽ rất dày, nhưng cha tôi dập tắt toàn bộ. Và ông kết luận một câu: “Thật ra tội quay cóp cũng không phải quá nặng. Nhưng điều tôi thất vọng nhất với các anh chị, đó là các anh chị vận dụng toàn bộ chất xám chỉ để bao biện cho hành động sai trái của mình”. Và vì thế, cha tôi giữ nguyên kết quả.
Sau đó, cha tôi mới đem chuyện này nói lại với cô Hằng Nga – tổng biên tập báo Người Lao Động (đến khúc này mới tiện kể tên), nguyên chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM. Thái độ của cô Hằng Nga vô cùng công tâm, hoàn toàn ủng hộ nhà trường, và hiển nhiên là chẳng có "bài báo phản ảnh" gì ở đây cả.
Hehe, câu chuyện này có phần dễ dàng quá. Cha tôi khi đó đã là giảng viên tuổi cao, được nhiều người kính trọng, và sếp của anh chàng phóng viên kia hóa ra lại là bạn của cha tôi. Nghe như kịch bản “khinh thường… và cái kết”.
Nhưng sự trọng vọng không phải thứ tự sinh ra đã có. Suốt 30 năm đi dạy, cha tôi đã luôn giữ tâm thái đó. Ông dạy tại chức, cao học, đầu ra cho kha khá trường đại học trong miền Nam này, và đã gần chục năm sau ngày ông về hưu, các anh chị, cô chú học trò của ông vẫn đều đặn về thăm thầy mình hàng năm.
Đó không phải là thứ mà một giảng viên – chỉ bằng cách đối phó, dễ dãi với học viên sẽ đạt được, mà phải là sự công tâm, vững vàng, và giữ chắc nền tảng đạo đức của giáo dục trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cha tôi thiên về mảng sau đại học, học viên của ông đa phần là người đã đi làm, có tuổi, nên nếu muốn nhũng nhiễu, cơ hội của ông nhiều lắm.
Trong cuộc sống thường nhật, đôi lúc tôi có va chạm, xung đột nho nhỏ với cha mình, nhưng nói đến cái đạo đức làm nghề của ông, tôi vẫn luôn giữ chắc một tia ý niệm – phải học theo, học theo, học theo…
Đó là chuyện của nhiều năm trước, thời còn chưa có smartphone, chưa có mạng xã hội… Còn ngày nay, sức ép mà người thầy người cô phải nhận lớn hơn nhiều so với thời của cha tôi. Vì chỉ cần một lời phê bình nghiêm khắc thái quá, một câu mắng không hợp hoàn cảnh, cũng có thể bị các bạn học sinh, sinh viên lồng ghép, xuyên tạc theo hướng vùi dập giáo viên.
Và khi người thầy người cô tuổi đời còn trẻ, khi lãnh đạo nhà trường kém bản lãnh, khi các bạn học sinh sinh viên gian dối lại có người quen cầm nắm được chút gì đó quyền lực, sức ép lại càng nhân lên trăm lần.
Cả nhà tôi làm trong ngành giáo dục, cha tôi, cậu tôi, dì tôi, ông tôi… Và dù có không như vậy, tôi vẫn sẽ không bao giờ thay đổi cách suy nghĩ này – đừng gây thêm sức ép nữa cho người thầy, người cô, những người làm công việc liên quan đến gốc rễ của con người, của chính con tôi…
P/S: Hình cha mẹ tôi và thằng cháu của ông bả, trong một ngày trọng đại của ông bả, bên cạnh lòng thành từ những người học trò cũ không bao giờ quên người thầy nghiêm khắc, công tư phân minh của họ
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages