Trở lực mà Đức Cha Bá Đa Lộc đã gặp khi giúp Chúa Nguyễn Ánh | HCD

13 views
Skip to first unread message

Mikali Nguyễn

unread,
Feb 3, 2026, 3:17:31 AM (2 days ago) Feb 3
to Alphons...@googlegroups.com, Giaitri...@googlegroups.com
Những trở lực mà Đức Cha Bá Đa Lộc đã gặp khi giúp Chúa Nguyễn Ánh


“Ôn cố tri tân”: Chút ít sử-liệu cận-đại: Những Trở-Lực Mà Đức Cha Bá-Đa-Lộc Đã Gặp Đến Khi Giúp Chúa Nguyễn-Ánh
Lưu ý: máy nhận mặt chữ mà viết lại thành text, vì hình mờ e có nhiều chỗ sai, các bạn cẩn thận, tôi không dò lại được hết, quá dài

Dưới đây là bản (OCR) từ hai trang báo Xuân năm 1943. Tôi đã cố gắng giữ nguyên trình bày theo cột, các tiêu đề nhấn mạnh, và đặc biệt là giữ nguyên chính tả, dấu câu, cũng như các lỗi in ấn thời bấy giờ (ví dụ: Ba-da-Lộc thay vì Bá Đa Lộc, các dấu gạch nối, cách dùng từ cổ).

 

[TRANG 1]

SAIGON ĐẶC-BIỆT

Chút ít sử-liệu cận-đại

NHỮNG TRỞ-LỰC MÀ ĐỨC CHA BÁ-DA-LỘC ĐÃ GẶP ĐẾN KHI GIÚP CHÚA NGUYỄN-ÁNH

Người Anh muốn mua Hoàng-tử Cảnh một triệu quan

Một người đàn bà vì tư thù mà muốn phá hoại công cuộc của đức cha Bá-da-Lộc

Đọc sử-ký cận-đại nước Việt-Nam, ai cũng biết rằng đức giám-mục Pigneau de Béhaine, tức ông Bá-da-Lộc là người giúp vua Gia-Long khôi-phục lại giang-san. Ông Bá-da-Lộc đã gặp biết bao trở-lực trước khi đạt tới mục-đích, chúng tôi cần thuật rõ ra đây vì những chi-tiết ấy trong Việt-sử đã bỏ qua.

Tới Nam-kỳ hồi cuối thế-kỷ thứ 17, năm 1769, nhà giống của ông bị bọn cướp Cao-miên cướp phá, ông Bá-da-Lộc cùng các bạn đồng-đạo phải trốn sang xứ Ấn-độ thuộc Pháp.

Ở Ấn-độ 4 năm, ông trở về Nam-kỳ vào năm 1775, ông gặp chúa Nguyễn-Ánh trong lúc quân Tây-Sơn đang hoành hành trong nước.

Ông Bá-da-Lộc liền giúp chúa Nguyễn-Ánh đánh với Tây-Sơn. Nhưng mấy năm đầu thất-bại, chúa Nguyễn-Ánh đã có vẻ thất-vọng và muốn đến Batavia nhờ người Hồi-lan giúp sức.

Song ông Bá-da-Lộc ráng làm cho chúa Nguyễn-Ánh tin ông rồi ông đến Pondichéry, Ấn-độ, để cầu cứu nước Pháp, còn chúa Nguyễn-Ánh thì tạm lánh mình sang nước Xiêm.

Ở Pondichéry, các nhà cầm quyền Pháp hồi ấy tỏ một thái độ hết sức lãnh-đạm với điều yêu-cầu của ông.

Ông Toàn-quyền Ấn-độ là ông Contenceau des Algrains cho rằng ý kiến của ông Bá-da-Lộc chỉ là ảo-mộng. Ông Toàn-quyền Ấn-độ ngày 11 Mars 1785 còn viết một bức thơ về Pháp, gửi cho quan tổng-trưởng bộ hải-quân để phản-đối sự dự-tính của ông Bá-da-Lộc.

Biết làm sao bây giờ ? Nhứt là ông lại đem theo hoàng-tử Cảnh là con chúa Nguyễn-Ánh để làm của tin..

Ông liền nghĩ đến việc cầu cứu người Bồ-đào-nha.

Ông có viết mấy câu sau nầy : « Ít ra người Bồ-đào-nha cũng có vì tôn-giáo mà dám hy sanh. Chỉ có những duyên do vì tôn-giáo mới tha thứ cho tôi cái tội nhờ một nước ngoài mà không phải là nước tôi. »

Ngày 8 Juillet 1785 ông viết một bức thơ cho chánh-phủ Macao xin người Bồ-đào-nha phái chiến-thuyền đến giúp chúa Nguyễn-Ánh.

Chánh-phủ Macao ưng-thuận và bảo ông dẫn hoàng-tử Cảnh đến Macao.

Ông Bá-da-Lộc đến Macao, lại thất-vọng vì ông bây giờ mới hay người Bồ-đào-nha không đủ binh-lính giúp chúa Nguyễn được.

Lúc nầy người Anh ở Ấn-độ đã gấm ghé miếng mồi ngon. Họ dụ ông Bá-da-Lộc giao Hoàng-tử Cảnh cho họ thì họ sẽ giúp cho. Nhưng ông cực-tuyệt. Ông đã ngăn-ngẩm với cái nhiệm-vụ của ông rồi. Song ông có lo sau nầy sẽ bị lịch-sử kết án nên chưa dám thối-chí.

Cuối tháng Juin 1786, ông tính trở về Nam-kỳ thì ở Ấn-độ có sự thay-đổi người cầm quyền. Ông David Charpentier de Cossigny thay ông Coutanceau lên chức Toàn-quyền Ấn-độ. Vốn là người có quảng-kiến hơn ông trước, ông Toàn-quyền De Cossigny muốn đem văn-đề giúp chúa Nguyễn ra xét lại.

Thấy vậy, nhà cầm-quyền Anh ở Ấn-độ thuộc Anh để ý dòm ngó, và lưu-tâm đến những hành-động của ông.

Ông Toàn-quyền De Cossigny rất thận-trọng, không muốn tự ý mình định-liệu và cũng không muốn từ-chối lời yêu-cầu của ông Bá-đa-Lộc. Ông bèn nghĩ ra một cách là gửi ông nầy về Pháp để bày tỏ ý-kiến với Pháp-đình.

Trong 10 tháng ở Pháp ông hết sức vận-động với các yếu-nhơn trong chánh-phủ, các cận-thần của vua Louis XVI.

Rồi ông được vua nước Pháp cho vào bệ-kiến. Ông dùng những lý-lẽ chắc-chắn để bày tỏ về sự phồn-thịnh của xứ Nam-kỳ, sự quan-trọng của xứ nầy về mặt quân-sự để cản-trở sự bành-trướng của người Anh. Kết-cuộc ông Bá-da-Lộc ký một điều-ước với Pháp-đình ngày 23 Novembre 1787, điều-ước Versailles, và được nước Pháp hứa giúp binh-lực cho chúa Nguyễn.

Ngày 27 Décembre, ông xuống tàu Dryade ở Lorient đặng tới Nam-kỳ.

Ngày 18 Mai 1788 tàu cập bến Pondichéry, ông Bá-đa-Lộc mừng rỡ lên bờ. Nhưng lần nầy bao nhiêu hy-vọng của ông bỗng đổi thành sự thất-vọng.

Chức Toàn quyền Ấn-độ không còn ở tay ông De Cossigny nữa. Ông Toàn-quyền mới là bá-tước De Conway, vốn là người không tán-thành sự dự-tính của ông Bá-đa-Lộc. Ông lên cầm-quyền đã 8 tháng ay. Lúc gặp ông Bá-da-Lộc, ông tỏ một thái-độ không sốt sắng. Dầu có mật-lệnh của Pháp-đình, ông Toàn-quyền De Conway cũng nghĩ cách mà làm trở-ngại chương-trình của ông Bá-đa-Lộc.

Ông nhóm một hội-đồng quân-sự vào ngày 12 Juin 1788 quyết-định hoãn việc kéo binh tới xứ Nam-kỳ vì còn phải chờ lương-thực và khí-giới ở Pháp gửi qua đã.

Ông Bá-đa-Lộc buồn lắm. Ông liền gây ra một cuộc bút-chiến bằng thơ-từ với ông Toàn-quyền Ấn-độ. Hai bên viết thơ cho nhau bằng những giọng chua-chát và cứng-cỏi, song vẫn bao-phủ dưới những câu văn nhã-nhặn, lễ-phép.

Sau cuộc bút-chiến ấy, hai người biết rằng không thể nào thỏa-hiệp được với nhau, liền mỗi người lo viết thơ về Paris. Trong bức thơ ngày 16 Juin 1788, ông Toàn-quyền Ấn-độ tỏ rõ ý kiến ông muốn bác-bỏ sự kéo binh tới Nam-kỳ : « Tôi lấy làm lạ sao đã 200 năm nay người Hòa-lan làm chủ các đảo Mollusques mà họ không hề chú ý đến việc thương-mãi ở xứ Nam-kỳ bao giờ... Sao người Anh và người Hòa-lan ít đến xứ ấy ? Có lẽ vì một nước Âu-châu nào đến tranh thương với người Tàu ở Nam-kỳ cũng bị thất-bại ngay... »

Sau bị dư-luận thúc-dụ quá, ông Toàn-quyền De Conway phải nhượng bộ ông Bá-da-Lộc chút đỉnh. Ngày 15 Aout 1788, ông phái hai chiếc tàu La Dryade và Le Pandour đến thám-thính xứ Nam-kỳ, và có dặn một điều cốt yếu là nếu gặp chúa Nguyễn-Ánh thì không được đưa ngài đến Pondichéry. Ông De Conway không muốn cho chúa Nguyễn gặp ông Bá-da-Lộc.

Hai chiếc tàu còn chở 1000 súng đến Côn-nôn để giúp cho chúa Nguyễn-Ánh nữa.

(Coi qua trương 12)

  

(TIẾP THEO TRƯƠNG 3)

Phái-bộ trong hai chiếc tàu nầy trở về làm một tờ phúc-thẩm hết sức bất-lợi cho ông Bá-da-Lộc.

Trong khi ấy ở bên Pháp, ông tổng-trưởng mới của bộ hải-quân là bá-tước De La Luzerne, cũng tán-đồng ý-kiến của ông Toàn-quyền Ấn-độ. Vì vậy vua Louis XVI cũng bị ảnh-hưởng và ngài đổi ý-kiến ; ngài cho rằng việc kéo binh giúp chúa Nguyễn-Ánh có hại hơn là có lợi. Ngày 16 Avril 1789 ông tổng-trưởng Luzerne liền cho lịnh ông Bá-da-Lộc phải bãi sự dự-tính trước và nếu ông muốn về nước thì chánh-phủ sẽ cho ông về.

Thôi cái mộng của ông Bá-đa-Lộc hoàn-toàn bị đổ nhào.

Lúc ấy người Anh dụ-dỗ sự buồn rầu của ông. Họ liền đến kiếm ông, hứa giúp binh-lực cho ông. Mùa hạ năm 1789 người Anh còn hứa tặng ông Bá-đa-Lộc 100.000 ngàn đồng tiền Anh, tính ra gần 1 triệu quan tiền Pháp nếu ông chịu giao hoàng-tử Cảnh cho họ.

« Nếu tôi giảm bớt lòng ái-quốc mà nghe theo sự dụ-dỗ nầy, thì có lẽ tôi đã lợi-dụng được những điều yêu-cầu của người Anh. Song tôi ráng lánh xa cái hành-chỉ ấy... Tôi không thể nhận một việc của người Anh, có hại cho nước tôi ».

Cương-quyết giữ lời hứa với chúa Nguyễn-Ánh, ông Bá-đa-Lộc chỉ trông vào tự-lực.

Gom góp hết tiền bạc, lương-thực, súng đạn và nhờ sự giúp sức của mấy nhà buôn lớn ở Iles de France và Pondichéry, ngày 14 Juin 1789 ông cùng 4 nhà truyền-giáo, xuống tàu La Méduse đi tới Nam-kỳ.

Tàu cập bến Cap Saint Jacques (Ô-Cấp) ngày 28 Juillet 1789. Chúa Nguyễn-Ánh ra tận bến đón người bạn cũ cách biệt lâu ngày, kể xiết bao cảm tình thân-thiết.

Một ngàn súng gửi tới Côn-nôn lần trước và 2000 tạ thuốc đạn gửi tới do chuyến tàu nầy ! Đó là cái kết-quả mà bao nhiêu tâm-lực của ông Bá-da-Lộc đã thâu được để giúp chúa Nguyễn-Ánh.


Sự thất-bại của ông Bá-đa-Lộc trong cuộc vận-động với ông Toàn-quyền Ấn-độ, nguyên do tự đâu ?

Trong dã-sử người ta nói đến rất nhiều tuy không đáng tin hết, song cũng có vài chuyện ly-kỳ.

Trong cuốn « Manuel du Commerce des Indes » của một nhà thủy-thủ ở Marseille, ông Blanchard, xuất bản hồi năm 1806, tác giả có viết rằng ông De Conway hồi ấy muốn làm ngừng trở công-cuộc của ông Bá-đa-Lộc là vì ông De Conway là dòng giống người Anh, và muốn trung-thành với tổ-quốc.

Nguyên ông De Conway sanh-trưởng ở Ái-nhĩ-lan (thuộc địa Anh) ; sau ông sang Pháp, nhập Pháp-tịch, lập được nhiều công trận lại có thần-thế ở Pháp đình nên được sang làm Toàn-quyền Ấn-độ. Có lẽ vì dòng giống của ông mà nhà viết sách kia đã cáo ông cái tội : muốn trung-thành với nước Anh.


Còn một nguyên-nhơn nữa hơi có vẻ lãng-mạn : nguyên-nhơn đàn bà ! 

Phải, Biết bao việc lớn không thành vì đàn bà ! Chúng ta hãy nghe lời của một tác-giả hồi bấy giờ là ông John Barrow.

Ông nầy viết :

« Năm 1789 ở Pondichéry, nhằm lúc đức cha Bá-đa-Lộc tới Ấn-độ, có một người đàn bà rất đẹp, đã nổi tiếng khắp kinh-thành. Người đàn bà ấy là Mme De Vienne, người yêu của ông De Conway. Lúc ông Bá-đa-Lộc tới Pondichéry, ông đi thăm hết những hàng phụ-nữ danh-giá trong xã-hội. Người ta khuyên ông nên đến thăm cả Mme De Vienne. Không những ông bất-bình về lời khuyên ấy, mà ông còn thốt ra những lời nhục-mạ bà ta nữa, ông tỏ ý nghiêm-khắc đối với bà. Những câu nói của ông bị các bạn bà De Vienne thuật lại cho bà nghe. Nổi giận, bà quyết trả thù. Bà De Vienne là một người có thế-lực đối với ông De Conway lắm... Bà biết cách chiều chuộng ông nầy và xúi ông cản trở cuộc tiến binh tới Nam-kỳ. Ông De Conway ra lịnh không được động-binh chờ khi nào nhận được những lịnh rõ ràng của Pháp đình đã. Thế rồi cuộc Cách-mạng Dân-quốc bùng ra ở Pháp và chấm dứt công cuộc tiến binh của ông Bá-da-Lộc. »

Những lời của ông John Barrow cũng đúng với những lời trong một bức thơ mà ông Bá-da-Lộc hồi ấy có gửi về... bước chưa đến Ấn-độ nên ngài gặp biết bao sự trở lực ghê gớm ghiếc... Ông De Conway thương mến một người đàn bà ráng kiếm đủ cách làm cho ông phải xa nàng...

Chuyện bà De Vienne thực không phải là một nguyên-nhơn chánh trong sự thất-bại của ông Bá-da-Lộc, song đó là một trở lực không phải là nhỏ.

 

Lưu ý: máy nhận mặt chữ mà viết lại thành text, vì hình mờ e có nhiều chỗ sai, các bạn cẩn thận, tôi không dò lại được hết, quá dài

Với các bạn nghiên cứu thì nên đọc từ bản in dạng PDF trong Quán Ven Đường.

 


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages