Ta hay chê: rằng cuộc đời thật méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm.
Đất ấp ôm cho hạt nảy mầm
Những chồi non vươn lên tìm sự sống.
Nếu tất cả đường đời đều trơn loáng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trên đời đều có thể tiến xa
Nếu vấp ngã biết tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc cũng giống như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai
Vũ Duy Linh