- Mainboard cũ của anh xài CPU 423 chân cắm, còn mainboard
mới là Socket 775, chipset Intel 945, mới nhất đó anh à. Anh
phải bù 80 đô.
Hơi bị nhiều, nhưng biết sao giờ?! Đành chịu vậy.
- Nhưng mà con CPU cũ của anh đâu có gắn vô cái mainboard
này được. Anh phải mua CPU đời mới thôi. Pentium Dual-Core
nhe anh? Pentium D 915, tụi em tính rẻ anh 150 đô thôi!
Vậy sao? Nhưng biết sao giờ, đành chịu vậy.
- Còn nữa, RAM cũ mà anh xài là RDRAM, không gắn được
với mainboard đời mới. Anh phải thay bằng DDRAM II thôi.
512 MB DDRAM II nhe anh, RAM đang lên giá nhưng tụi em tính
hữu nghị 60 đô thôi!
Thế à? Nhưng biết sao giờ, đành chịu vậy!
- Còn cái đĩa cứng cũ của anh chỉ có 40GB ATA thôi,
mainboard đời mới hỗ trợ chuẩn SATA anh à. Thay cái 80GB
SATA nhe, em hỗ trợ anh với giá 60 đô!
Ủa? Còn thêm vụ đĩa cứng nữa à? Nhưng biết sao giờ,
đành chịu vậy.
- Bộ nguồn cũ của anh có 250W, đâu có xài lại được.
Anh phải thay bộ nguồn mới 450W thôi. 20 đô nhé?
Tôi bối rối quá, thôi thì cứ đồng ý hết! Biết sao
giờ, công nghệ tiến bộ nhanh thật!
Tôi không nhớ rõ mọi việc diễn ra như thế nào nữa,
chỉ biết sau một hồi đàm phán cái máy tính của tôi
đã thay mainboard, CPU, RAM, đĩa cứng , bộ nguồn, case…
còn bàn phím và con chuột thì cũ quá, phải thay mới cho
tương xứng.
À quên, tôi còn thay cái màn hình 15-inch CRT cũ kỹ của
mình bằng một cái LCD 17” nữa chứ.
Thế là xong, bảo hành thật chu đáo. Tôi chỉ phải bù
đâu khoảng 5 – 600 đô gì đó thôi mà!