DANVAN MAGAZINE
Email: danvan...@gmail.com
----------------------------------------
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
--------------------
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
LTS: Thư của ông Nguyễn Duy Chính trả lời tác giả Minh Di. Ông Nguyễn Duy Chính gọi bài PHÊ BÌNH của MINH DI là bài bình luận khá dài.
Tạp Chí Dân Văn không biết ông Nguyễn Duy Chính học tới lớp mấy thời VNCH mà viết bài PHÊ BÌNH là BÀI BÌNH LUẬN!
Để “rộng đường dư luận”, tòa sọan gởi kèm cả 2 bài PHÊ BÌNH của Minh Di để độc giả dễ tra cứu.
Germany, ngày 20.9.2024.
- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn-Ngữ-Việt,
- Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
---------------------
Trả lời ông Minh Di
Tôi nhận được một bài bình luận khá dài của một tác giả tên Minh Di ở Sydney (Úc) phê bình và chỉ dạy về những sai lầm trong bài viết “Chiến Thắng Kỷ Dậu” mà ông đọc từ một nguồn tôi không biết đích xác.
Trước hết, tôi xin minh định rằng đây chỉ là một đoạn trong những nghiên cứu tương đối dài, từ Nguyên Nhân Thanh Triều Động Bình, Quân Thanh Tiến Vào Thăng Long, trước khi đến Trận Kỷ Dậu là giai đoạn hai bên giao tranh. Bên cạnh đó, để làm phụ lục cho các nghiên cứu này, tôi cũng tách rời một số vấn đề thành những bài viết riêng để nếu độc giả cần tìm hiểu có thể tham khảo chẳng hạn Tổ Chức Hành Chánh và Quân Sự nhà Thanh, hệ thống huấn luyện, tuyển bổ võ quan (Một Võ Trạng Nguyên Trung Hoa tử trận tại nước ta), Thanh Binh Nhập Quan …
Hệ thống tổ chức của Thanh triều rất phức tạp, luôn luôn thay đổi nên chúng ta khó có ai có thể biết rõ mọi vấn đề, ngay cả những chuyên gia Trung Hoa từng nghiên cứu đề tài này lâu năm cũng phải thú nhận rằng những gì mình biết chỉ là bì phu, là hạt cát so với cả đại dương những điều mình chưa biết.
Tôi cũng cám ơn ông Minh Di đã quan tâm và phê bình rất chi tiết, phần lớn là giải thích chữ Hán “theo cách của ông” rất lạ đời, kể cả nhiều việc ông tự đặt ra rồi gán cho tôi và dùng cái người rơm đó để tấn công ngõ hầu tỏ ra mình kiến thức uyên bác, sở hữu một kho tài liệu phong phú. Điều ông nêu ra, đúng hay sai, cũng giúp cho người đọc biết thêm một chút và mở rộng tầm mắt về một thế giới bao la mà ai ai muốn bước chân vào cũng ngại ngùng.
Tựu trung ông Minh Di nêu ra hai đề mục chính:
- Sự sai lầm của tôi trong việc hiểu, dịch hay đọc chữ Hán,
- Sự lừa bịp của tôi khi đưa ra những tài liệu không có trong tay (mà dám nói là có). Hai bộ sách ông khoe là bộ Thanh sử cảo và Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tùng san. (mà ông tự cho là tôi chưa sờ được vào cái bìa chứ đừng nói đến chuyện tham khảo tài liệu trong đó)
Tuy nói là hai nhưng có lẽ chủ đề đắc ý của ông Minh Di ở phần hai (dung lượng khoảng gấp ba phần một), không biết vì muốn soi sáng cho người đọc về một lời kết án hay chỉ đơn giản là khoe khoang, nhân thể chửi trùm lớp sang những người khác. Việc “lột mặt nạ” tôi cũng không biết là nhằm mục đích bảo vệ phương pháp biên khảo hay chỉ cốt cho mọi người biết về sở hữu những bộ sách ông có. Tuy nhiên, kết án người khác thiếu lương thiện khi chỉ dựa trên một hai lý lẽ mơ hồ là một hành vi khó chấp nhận. Trong bài trả lời này, tôi không đấu lý mà chỉ đưa chứng cớ để cho thấy việc ông kết án không chính xác và những lập luận của ông chỉ dựa trên một hình rơm của chính ông.
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)