TẠP CHÍ DÂN VĂN
DANVAN MAGAZINE
Email: danvan...@gmail.com
-------------------
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
--------------------
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
---------------------
LTS: Tạp Chí Dân Văn đã chứng kiến một người, sau ngày 30.4.1975, đã phải đem „dâng“ cả tài sản để không bị đi tù cải tạo. Trong khi đó chiến hữu Nhảy Dù PHAN NHẬT NAM, Khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, đã từ chối việc bảo lãnh của người cha tập kết theo vc, chấp nhận cảnh tù đầy bao nhiêu năm trường tại miền Bắc.
Hành động và việc làm của Đại Úy Nhảy Dù Phan Nhật Nam đã khiến nhiều người ngưỡng mộ và khâm phục, chính những kẻ cầm tù chiến hữu Phan Nhật Nam cũng phải ngả mũ „chào thua“.
Germany, 17.4.2025
- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn.Ngữ-Việt,
- Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
---------------------------
Cho Người Nằm Xuống Trên Quê Hương - Phan Nhật Nam
Cảm giác Sự Chết vốn sẵn có từ lâu qua thân phận Người Lính trên Quê Hương Miền Nam Việt Nam. Đấy là Năm 1965, với cơn mưa u uất mùa hạ Miền Nam, nơi Nghĩa Trang Quân Đội Gò Vấp. Mưa không đủ lớn, không dài lâu để cho ta có cảm giác được tẩy rửa, cuốn trôi. Mưa âm âm, ngột ngạt làm bốc dầy thêm mùi xác chết của những đơn vị gồm Tiểu Đoàn 2, Trung đoàn 7 Sư đoàn 5 Bộ Binh; Tiểu Đoàn 52 Biệt Động Quân; và Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù với những người lính mà sức chịu đựng dường như vô hạn dưới khối nặng của thùng đạn, ba-lô, nón sắt, vũ khí họ mang trên vai, vác lên lưng, để từng ngày cúi gầm mặt bước xuống vùng sình lầy mênh mông, trèo lên dốc đá núi thăm thẳm, lội xuyên rừng rậm ngút ngàn không tiếng nhỏ than van, ghìm lại hơi thở dài nặng nhọc... Tất cả những người lính cao thượng khắc kỷ vừa kể ra vào những ngày của tháng 6 năm 1965 ấy đã là những xác chết căng cứng, da tím sẫm bốc mùi xanh xao tanh tưởi... Những khuôn mặt, dạng người tinh anh tươi trẻ của tuần, tháng trước biến dạng thành những khối thịt ủng lầy máu sẫm, đất bùn đỏ, nhầy nhụa thêm bởi thấm mưa của bao ngày nằm nơi đụng trận, một chốn gọi là xã Đồng Xoài, Quận Đôn Luân, Tỉnh Bình Dương, nơi chỉ xa Sài Gòn khoảng năm-mươi cây số đường chim bay.
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)