Thơ: Miên Du Đà Lạt
Diễn ngâm: Hồng Vân
Ngắm nắng Thu về trên lá phong
Nhớ ai hoa nắng ngập trong lòng
Nhớ ai mà lá rơi vàng lối
Phong kín đường về bao nhớ mong
Có viết gì không trên lá phong?
Mà sao ta cứ mãi chờ mong
Ba mươi năm chẵn đời đôi ngả
Có hứa gì đâu sao ngóng trông?
Thôi thế thì thôi: chuyện chúng mình
Như sương che phủ ánh bình minh
Như chiều nắng nhạt hoàng hôn xuống
Như tiếng gió than một mối tình...
"Dù chẳng bao giờ muốn nhớ đâu " (*)
Nhưng sao tim vẫn nhuốm lòng đau
Đêm đêm hỏi gió người thơ hỡi !
Muôn kiếp chờ nhau đã bạc đầu ...!
Miên Du Đà Lạt
~~~~~~~~~~~~~
(*) Cảm xúc khi đọc bài thơ “Cánh Lá Phong” của thi sĩ Nhất Tuấn
Sáng tác Hoàng Mị – Nhất Tuấn
Em viết gì trên cánh lá phong
Tình ta như biển rộng mênh mông
Bao nhiêu năm ...với ân tình ấy
Hứa với nhau rồi có nhớ không ?
Mà lỡ quên,… không nỡ trách đâu
Một đời em có bốn mùa đau
Nên anh chỉ hỏi người trong mộng
Đến kiếp nào ta …mới của nhau ?
Thoáng giữa tình xa nét nhạc buồn
Mỗi phần đời rất đỗi cô đơn
Cuối thu lá khóc thuơng tình chết
Từng cánh …xô nhau, rớt xuống đuờng
Trên lá khô kia … thương tiếc chi
Tình theo đời lá đã bay đi
Tranh cầm sao vẫn từng đêm vắng
Thương lệ rơi thầm phút biệt ly
Chỉ của nhau thôi Truyện Chúng Mình
Như tia nắng sớm rất mong manh
Suởi hồn anh một trời băng giá
Thơ Nhạc và Em... Em của... AI ?