TẠP CHÍ DÂN VĂN
DANVAN MAGAZINE
Email: danvan...@gmail.com
-------------------
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
--------------------
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
---------------------
LTS: Blog QGHC Liên Bang Úc Châu đã tường thuật rất chính xác về ông GS Châu Tâm Luân, ôi giới trí thức miền Nam, học thì nhiều, bằng cấp „đầy mình“, nhưng chẳng biết gì về cộng sản cả, đúng là thuộc loại „giá áo túi cơm“, nhiều người uất hận, đã nhân dịp này „cho“ CHÂU TÂM LUÂN những bài học đích đáng khi gặp ông ta trong trại tị nạn.
Châu Tâm Luân đến nước thứ ba và sống âm thầm cho đến bây giờ! Ôi! một kiếp người như loài bọ hung!
Germany, 03.5.2025
- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn.Ngữ-Việt,
- Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
--------------------------
Trí thức miền Nam sau ngày 30.4.1975
Blog QGHC liên bang Úc châu
Ông Chu Phạm Ngọc Sơn là một nhà chuyên môn hợp tác
toàn diện với chế độ.
Ông và một số nhà khoa học khác thường không câu nệ khi nhận các đơn đặt hàng
thực hiện những công trình “khoa học” phục vụ nhu cầu chính trị.
Theo Tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Kim Báu:
“Những năm ấy, các trí thức Sài Gòn vẫn nhận được điện thoại từ Văn phòng Thành
ủy hỏi xem: ‘Có công trình khoa học chào mừng 3-2 hay 19-5 không?’.
Những Giáo sư như Phạm Biểu Tâm, Lê Văn Thới thì mắng ngay: ‘Không có thứ khoa
học nào gọi là khoa học chào mừng cả’. Nhưng một số người khác thì có, người
thì làm ra chất tẩy rửa ‘pentonic’, người chứng minh ‘ăn mấy ký khoai mì bổ
bằng một ký thịt bò’, người thì ‘ăn bo bo nhiều dinh dưỡng hơn cả gạo’. Nhưng
ngay cả những ‘nỗ lực’ đó cũng không giúp kiến tạo được lòng tin”.
Giáo sư Chu Phạm Ngọc Sơn kể:
“Nhìn vào lý lịch, thấy trước đây năm nào tôi cũng đi Mỹ nghiên cứu hoặc đi
dạy, người ta cứ thắc mắc sao đi Mỹ quá trời. Tôi nộp đơn xin vô Hội Trí thức
Yêu nước, mấy lần bị từ chối”. Năm 1980, trong thời gian Giáo sư Chu Phạm Ngọc
Sơn đi Liên Xô, một người con của ông vượt biên không thành. Người con gái của
ông cũng cảm thấy bế tắc khi thi không đậu vào dự bị y khoa. Biết chuyện, ông
Võ Văn Kiệt thỉnh thoảng qua lại, trò chuyện, khi hiểu thêm nội tình, ông nói
với Giáo sư Sơn: “Thôi, anh cứ để cho cô ấy và mấy cháu đi, đi chính thức. Bên
đó có điều kiện cho các cháu học hành... Sau này nếu các cháu trở về thì tốt,
nếu không, tôi với anh cũng được làm tròn bổn phận”.
Ông Huỳnh Kim Báu kể: Sau giải phóng, Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn vào Sài Gòn, sau
khi nghe Mai Chí Thọ, Trần Trọng Tân báo cáo tình hình, ông nói: “Nãy giờ có
một chiến lợi phẩm rất lớn mà các đồng chí không đề cập, đó là lực lượng trí
thức được đào tạo từ nhiều nguồn. Lenin nói, không có trí thức là không có xã
hội chủ nghĩa”. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Kim Báu, cách mà chính quyền sử dụng
trí thức chủ yếu là “làm kiểng”.
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)