TẠP CHÍ DÂN VĂN
DANVAN MAGAZINE
Email: danvan...@gmail.com
----------------------------------------
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
--------------------
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
--------------------
LTS: Anh Lê Thanh Tùng, tác giả bài viết, CÂU CHUYỆN VƯỢT BIÊN TỪ THỦ ĐÔ SAIGON, như vậy trong đời tác giả đã 2 lần “ra đi tìm tự do”, năm 1954 và năm 1980. Mời quý độc giả đọc các bài viết để biết cuộc đời gian truân, khổ ải khi người cộng sản cai trị đất nước.
Phần bổ túc các nhân vật vượt biên đường bộ qua Lào sau khi bọn CSVN phát động chiến dịch “Đấu Tố” năm 1956.
Germany 24.8.2023
- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn-Ngữ-Việt,
- Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
--------------
Hiệp Định Genève được ký kết tại Thụy Sĩ ngày 20.7.1954, trong đó có một điều khoản quan trọng, trong vòng 300 ngày, người dân Việt Nam được quyền tự do chọn lựa nơi sinh sống, nhưng thực tế không đúng như vậy, các vùng do Việt Minh tức Cộng Sản Việt Nam kiểm soát đã bị ngăn chặn tối đa, trên tuyến đường xe hỏa Hà Nội-Hải Phòng, tại ga Phạn Xá, Việt Cộng đã cho dựng các “nhà bạt” hai bên đường rầy xe hoả, bắt dân chúng xuống xe để chúng tuyên truyền hầu giữ người dân ở lại miền Bắc, những chàng trai đi Nam được các cô gái đôi mươi dùng “miệng lưỡi” và thân hình uốn éo để mồi chài, nào là đất nước đã hoà bình, hãy ở lại để xây dựng đất nước…Ai nghe lời “mật ngọt” này, sẽ được dẫn đi không có ngày trở về quê quán, bọn chúng cho đi “mò tôm” tức là đem đi thủ tiêu, chúng chủ trương “giết lầm” hơn “tha lầm”, những kẻ đã có ý tưởng “đi Nam” tìm tự do thì không thể tin tưởng được, để bọn này sống sẽ là một trở ngại cho một xã hội cộng sản mà thôi, nên chúng đã “giết” hết những người đã nghe lời phỉnh gạt, dụ dỗ của chúng.
Không phải mọi người dân miền Bắc đểu được biết về các điều khoản trong Hiệp Định, thời gian này, phương tiện thông tin, báo chí rất hạn chế không phổ biến đến tận thôn làng, vùng sâu vùng xa được, ngay tại Tỉnh Hà Nam cũng không biết một chút gì về chuyện di cư, nhân chứng, anh Nguyễn Đức Trụ, một SQ Pháo Binh QLVNCH, hiện sinh sống tại Thành Phố Bottrop, TB NWR, Germany, có 5 người con đểu thành đạt, cả 5 đều tốt nghiệp Đại Học, đứa là Bác Sĩ, đứa là Dược Sĩ, Kỹ Sư, kể rằng anh ấy vào được miền Nam Tự Do, là một sự tình cờ, nguyên do mẹ anh đi buôn bán ở Hải Phòng, thấy nhiều người ở cảng này đang chờ đi Nam, nên đã nhắn về quê, nói người Chị và anh Trụ xuống ngay Hải Phòng để lên tàu xuôi Nam tìm Tự Do, anh khẳng định tại quê anh, Tỉnh Hà Nam không biết gì về việc di cư cả.
Hơn nữa, bọn Việt Minh đã kiểm soát được nhiều nơi trên đất Bắc, chúng bưng bít các tin tức di cư vào Nam do chính quyền Quốc Gia chủ trương với sự tài trợ của chính phủ Mỹ, chúng ra sức tuyên truyền để giảm thiểu số người đi Nam tìm tự do. Thúc phụ tôi vì nghe theo lời phỉnh gạt của chúng, ở lại bị đem ra đấu tố đến chết, năm 1956, lúc này người Thím tôi đang có bầu đứa em sắp đến ngày sinh, chúng, bọn Việt Minh đến nhà, nói là đẻ con trên tàu sẽ bị vứt xuống biển, nghe như thế, chú thím tôi ở lại và chịu sự đắng cay tủi nhục, đến mất cả mạng sống.
- Hơn 30 năm làm báo tại hải ngoại, TCDV quen biết 2 vị:
Thứ nhất, Nữ Dược Sĩ Tô Ánh Tuyết, vượt biên đường rừng qua Lào năm 1958.
Thứ hai, Nhà Văn Song Nhị, vượt thoát qua Lào năm 1956, sau đấu tố cải cách ruộng đất.
Trích lời tác giả, «Lý do chính thúc đẩy tôi viết cuốn chuyện này là muốn tường thuật lại tất cả sự thực (100%) những gì xảy ra trước và sau cuộc trốn khỏi miền Bắc nước Việt Nam để vào trong miền Nam tìm tự do, mà tôi đã thực hiện năm 1958, bằng cách đi bộ qua dãy núi Trường Sơn ở miền biên giới Việt Lào, rồi khi tới được nước Lào thì nhờ chính phủ Lào giúp cho phương tiện về Saigon.»
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)