Thư số 144a của tác giả Phạm Bá Hoa gởi Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

0 views
Skip to first unread message

Nhat Lung

unread,
Oct 15, 2023, 11:33:36 AM10/15/23
to Hội Quán TỨ HẢI, Dien Dan Nhom Than Huu, Diễn Đàn Phục Hưng Việt, Dien Dan Tin Tuc Xac Thuc, Dien Dan Tinh Than Dan Toc, Dien Dan Tu Do Ngon Luan, Dien Dan Tuoi Hac, Dien Dan Vi Dan Viet

 

Thư số 144a gởi: Người Lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

                                                                                                  Phạm Bá Hoa

Tôi là người Việt Nam. Chào đời năm 1930 tại Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Phục vụ quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ ngày 12/5/1954 đến Giờ Thứ 25 ngày 30/4/1975. Sau ngày tang thương này, lãnh đạo Việt Cộng đẩy tôi vào trại tập trung trên đất Nam ngày 14/6/1975, chuyển đến trại tập trung trên đất Bắc ngày 16/6/1976, ra khỏi trại tập trung ngày 9/9/1987 về đến nhà ở Sài Gòn chiều ngày 12/9/1987. Rời khỏi Việt Nam đầu tháng 4/1991 đi tị nạn Việt Cộng trong đợt H05, và đang sống tại Hoa Kỳ. Tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ về Việt Nam khi Việt Cộng độc tài còn cai trị quê hương tôi.

Ước mơ của tôi là được trở về Việt Nam sống trên quê hương cội nguồn của mình dưới chế độ dân chủ tự do. Vì vậy mà ước mơ đó luôn thúc đẩy tôi tổng hợp các tin tức và chọn lọc vào nội dung, giúp Các Anh và những thành phần yêu chuộng dân chủ tự do có nét nhìn rộng hơn và rõ hơn, về chế độ độc tài + độc ác + tự cao + tham nhũng, về những sự kiện trên thế giới liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp đến mục tiêu ngăn chận tham vọng thống trị thế giới của Trung Cộng, mà Hoa Kỳ và một số quốc gia phát triển đang thực hiện. Và khi lãnh đạo Việt Cộng tự suy yếu, hoặc Trung Cộng bị suy yếu thì lãnh đạo Việt Cộng không còn chỗ dựa, đó là cơ hội cho Các Anh và toàn dân đứng lên giành lại Quyền Làm Người của mình, nối tiếp dòng lịch sử oai hùng của dân tộc từ ngàn năm trước.

Là Người Lính trong Quân Đội gắn liền với hai chữ “Nhân Dân”, phải hiểu là Các Anh có trách nhiệm bảo vệ Nhân Dân, bảo vệ Tổ Quốc, vì Tổ Quốc với Nhân Dân là trường tồn, trong khi đảng cộng sản hay bất cứ đảng nào cầm quyền cũng chỉ một giai đoạn của lịch sử. Ngay cả Cộng Sản Quốc Tế là Liên Xô như đang chờ nắm quyền thống trị thế giới vô sản, đã phải sụp đổ từ đầu năm 1991 vì bản chất độc tài độc ác của cộng sản. Cộng sản Liên Xô sụp đổ, kéo theo nhóm quốc gia cộng sản vùng Đông Châu Âu cùng sụp đổ.

Chưa hết, Các Anh hãy nhớ lại vào nửa thế kỷ trước đó, phát xít Đức bắt đầu chiến tranh xâm lăng Ba Lan từ tháng 10/1939 và chiếm gần hết Châu Âu, trong khi phát xít Nhật bắt đầu chiến tranh với Hoa Kỳ từ tháng 12/1941 và chiếm gần hết các quốc gia vùng Đông Nam Châu Á, nhưng đến nữa cuối năm 1945 thì cả Đức lẫn Nhật phải gục ngã -vì họ là chế độ độc tài với tham vọng thống trị thế giới, không thể tồn tại dài lâu- trước thế giới tự do do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và nội dung tôi gởi đến Các Anh được đặt trên căn bản đó.

Xin nói thêm cho rõ. Với những bài văn bài thơ của các tác giả ở trong nước, tôi xin sử dụng chữ viết truyền thống thay thế chữ viết thời Việt Cộng, ngoại trừ những nhóm chữ thời Việt Cộng mà tôi không hiểu nghĩa.   

Với lá Thư này, tôi tóm lược những bản tin liên quan đến khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương:

 

(1) Philippines với Trung Cộng trên hồ sơ bãi cạn Scarborough..

(2) Kênh đào Funan của Cam Bốt sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao?

(3) Việt Nam thời “đỉnh cao trị tuệ” cầm quyền.

(1) Philippines - Trung Cộng.  

*Philippines sẽ kiện Trung Cộng về môi trường trên Biển Đông.

Ngày 19/9/2023, Bộ Trưởng Tư Pháp Philippines Jesus Crispin Remulla tuyên bố với báo chí rằng: “Philippines sẽ nộp đơn lên Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế (PCA) kiện Trung Cộng về các hoạt động khai thác quá mức san hô ở Biển Đông (Philippines gọi là Biển Tây). Vụ kiện này không liên quan đến những tranh chấp chủ quyền, chỉ nhắm vào các hoạt động của Trung Cộng phá hoại môi trường sống trên biền”.  

Môi trường biển bị xâm hại tại những nơi tàu dân quân Trung Quốc hoạt độngCũng trong buồi họp báo này, người phát ngôn của Lực Lượng Tuần Duyên Philippines là Ja Terriela giải thích: “Chúng tôi đã thực hiện các nghiên cứu dưới nước ở bãi Rozul Reef và bãi Escoda Shoal, cho thấy hệ sinh thái biển ở đây không còn sự sống, và có rất ít hoặc gần như không có một sinh vật nào. Càng ngày càng gia tăng các hoạt động đánh bắt trái phép và phá hoại của đội tàu dân quân biển của Trung Cộng ở bãi Rozul Reef và bãi Escoda  Shoal, tác động trực tiếp đến việc phá hủy môi trường biển ở khu vực này của Biển Đông”.

“Từ ngày 9/8  đến ngày 11/9/2023, khoảng 50 chiếc thuộc đội tàu “dân quân biển” của Trung Cộng, đều có gắn vào chân vịt những “máy chém” nên phá nát “Đá Khúc Giá” (Troquois Reef) và” Bãi Sabin” (Sabina Shoal) để tìm ngao sò khổng lồ. Khu vực này nằm ở phía nam Bãi Cỏ Rong, nơi mà một hợp đồng thăm dò dầu hỏa và hơi đốt bị ngưng lại hồi năm 2022, vì tàu hải giám hộ tống các tàu thăm dò của Trung Cộng đến hoạt động thường xuyên. (tóm lược bản tin của đài RFA trong e-mail phungs...@googlegroups.com ngày 21/9/2023)

Biển Đông: Philippines sẽ kiện Trung Quốc ra Toà Trọng tài quốc tế vì phá hoại môi trườngXin nhắc lại. Trong một phán quyết của tòa án trọng tài quốc tế hồi năm 2016, xác định Trung Cộng đã gây hại nghiêm trọng đến  môi trường san hô ở Biển Đông, và xác định “đường chín đoạn” mà Trung Cộng tự vẽ ra và giành chủ quyền đến gần 90% diện tích Biển Đông là không hợp lý. Dĩ nhiên là Trung Cộng không chấp nhận phán quyết này.

  (tuần duyên Philippines cắt đoạn oạn phao chắn của Trung Cộng)

*Trung Cộng lên tiếng.

Ngày 25/9/2023, Lực Lượng Tuần Duyên của Philippines thông báo rằng: “Chúng tôi đã gở “đoạn phao chắn” dài khoảng 300 thước của Trung Cộng gần bãi cạn Scarborough thành công, để bảo vệ qyền lợi của ngư dân chúng tôi trong khu vực này”.

Tàu đánh cá Philippines (phải) đi ngang tàu Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough ngày 20-9 - Ảnh: AFPNgày 26/9/2023, trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Uông Văn Bân cảnh báo rằng: “Sau khi Philippines gỡ “đoạn phao nổi” của chúng tôi ở bãi cạn Scarborough, tàu đánh cá Philippines (trong hình, tàu nhỏ bên phải) đã đi ngang tàu của chúng tôi gần bãi cạn Scarborough, như một thách thức. Chúng tôi khẳng định là sẽ cương quyết bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán của chúng tôi ở đảo Hoàng Nham (Trung Cộng gọi bãi cạn Scarborough là đảo Hoàng Nham). Chúng tôi khuyên Philippines không nên gây rắc rối, thậm chí là thách thức chúng tôi". 

*Philippines lên tiếng.

Cùng ngày 26/9/2023, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Philippines là ông Eduardo Ano, khẳng định: “Chúng tôi có quyền tháo gỡ bất kỳ “đoạn phao chắn” nào tại bãi cạn Bajo de Masinloc (Philippines gọi bãi cạn Scarborough là Bajo de Masinloc} vì nó thuộc chủ quyền của chúng tôi".

Ngày hôm sau, Tuần Duyên Philippines cho biết: “Trung Cộng đã dọn phần "đoạn phao chắn" còn lại ở bãi cạn Scarborough, sau khi chúng tôi cắt đứt một đoạn dài khoảng 300 thước”.

Bãi cạn Scarborough, cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230 cây số -cách bờ biển Đông Nam của Trung Cộng 1.000 cây số- là một trong những ngư trường dồi dào nhất của Philippines. Vì vậy mà Trung Cộng bắt đầu tranh chấp với Philippines từ năm 2012. 

Theo hãng tin Reuters, một thành viên của PCG đã “giả làm ngư dân” trên một chiếc thuyền nhỏ để thực hiện "chiến dịch đặc biệt" này, và vụ "đoạn phao chắn" là diễn biến mới nhất trên Biển Đông…. (tóm lược bài của Minh Khôi dẫn tin từ Reuters ngày 26/9/2023)

Ngày 29/9/2023, Tổng Thống Philippines Ferdinand Mercos Jr tuyên bố:

Tổng thống Philippines lên tiếng việc gỡ dây phao Trung Quốc ở Biển Đông - 1“Chúng tôi tăng cường bảo vệ lãnh thổ và quyền của ngư dân tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông là vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Những gì chúng tôi sẽ làm là tiếp tục bảo vệ Philippines, lãnh hải của chúng tôi, quyền đánh bắt cá của ngư dân chúng tôi ở những khu vực mà họ đã hoạt động ở đó hàng trăm năm nay. Việc dỡ bỏ “đoạn phao chắn” là điều tất nhiên mà chúng tôi phải làm, chớ không thách thức quốc gia nào cả”.

Phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ phụ trách khu vực Nam Á và Đông Nam Á -Ông Lindsey Ford- cho rằng: “Sự kiện Philippines gỡ “đoạn phao chắn” của Trung Cộng  gần bãi cạn Scarborough là hành động mạnh mẽ "để bảo vệ chủ quyền quốc gia". (tóm lược bản tin của Thành Đạt dẫn tin từ Reuters ngày 29/9/2023)

(2) Kênh đào Funan ở Cam Bốt sẽ ảnh hưởng đến đồng bằng sông Cửu Long như thế nào?

Kênh đào Funan ở Campuchia: chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài ĐBSCL?Ngày 8/8/2023, Campuchia gởi thông báo đến Ủy Hội Sông Mekong về dự án kênh đào từ sông Bassac (lãnh thổ Campuchia) tới khu vực cảng biển ở tỉnh Kampot-Kep, bên bờ Vịnh Thái Lan. Dài khoảng 180  cây số, rộng từ 80 đến 100 thước, chia thành hai làn lưu thông. Kênh đào này có tên là “Funan Techo Canal”, tạm dịch “kênh đào Đế Chế Phù Nam”.

Theo tờ Phnom Penh Post của Campuchia, đây là dự án hợp tác giữa Campuchia với Trung  Cộng. Từ trước tới nay, đường  thủy từ biển vào đến thủ đô Phnom Penh, phải ngang qua đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam. Khi kênh đào Funan hoàn tất, sẽ giúp Campuchia bớt phụ thuộc vào lãnh  thổ Việt Nam.

Tổng chi phí xây dựng kênh đào này khoảng 1 tỷ 700 triệu mỹ kim, dự định sẽ hoàn thành trong vòng bốn năm. Kênh đào Funan ngang qua bốn tỉnh: Kandal,  Takeo, Kampot, và Kep, với khoảng 1 triệu 600 ngàn cư dân sinh sống.

Theo báo Khmer Times, hình thức đầu tư của dự án này, chưa quyết định rõ ràng. 

Ngày 22/9/2023, Cục Quản Trị Tài Nguyên Nước, thuộc Bộ Tài Nguyên Môi Trường Việt Nam, mời 4 cơ quan, cùng các nhà khoa học, và các chuyên gia, tham gia hội thảo xem dự án xây dựng kênh đào "Đế Chế Phù Nam" của Campuchia, sẽ tác động như thế nào đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Kết quả hội thảo, sẽ là tài liệu để chánh phủ Việt Nam trao đổi với chánh phủ Campuchia. 

Đài Á Châu Tự Do (RFA) phỏng vấn Tiến Sĩ Brian Eyler, chuyên gia về tiểu vùng sông Mekong ở Stimson Center, về những tác động môi trường và xã hội của dự án này.   

RFA. Thưa ông, những điều mà công chúng cần biết về dự án kênh đào Funan của Campuchia là gì? 

Brian Eyler: “Chánh phủ Campuchia đã thông báo rộng rãi cho các cơ quan liên quan đến toàn bộ hệ thống sông Mekong về dự án này, nhưng tin tức chi tiết vẫn còn khan hiếm. 

“Nếu các tin tức sơ bộ được đăng trên tờ Khmer Times là chính xác, thì con kênh này sẽ nối dòng chính từ  sông Mekong với đại dương ở Kep. Dự án kênh đào sẽ bắt đầu từ Prek Takeo,  cách Phnom Penh khoảng 30 cây số về phía hạ lưu sông Mekong. Sau đó, nó giao hợp với sông Bassac cách Phnom  Penh khoảng 60 cây số cũng về phía hạ lưu. Từ đó, nó băng qua vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo, và cuối cùng ra đến bờ bắc Vịnh Thái Lan ở tỉnh Kep.

“Kênh đào Funan có tính cách chiến lược đối với Campuchia, vì nó sẽ là đường hàng hải cho phép vận tải hàng hóa di chuyển từ Vịnh Thái Lan thẳng đến Phnom Penh, và các điểm ở giữa, mà không vòng qua vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. 

“Dự án sẽ được xây dựng bởi một công ty của Trung Cộng, và có thể đây cũng là một phần của “Vành Đai và Con Đường (BRI) của Trung Cộng. Các dự án BRI của Trung Cộng ở Campuchia, chẳng hạn như thủy điện Lower Sesan 2 (Hạ Sesan 2) bị tai tiếng là thiếu minh bạch, thiếu sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương, yếu kém trong việc lập kế hoạch tái định cư, và có hồ sơ xấu về tác động môi trường”.

RFA. Theo ông, dự án kênh đào Funan một khi hoàn thành, sẽ tác động như thế nào tới môi trường tự nhiên ở Campuchia và đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam?

Brian Eyler: “Dự án này có thể sẽ mang lại những tác động đáng kể về môi trường và xã hội cho Campuchia và Việt Nam, thậm chí có thể tác động đến nghề cá ở Lào. Tính toán đơn giản, kênh đào sẽ cần ít nhất 77 triệu thước khối nước để lấp đầy kênh Funan khi nó hoàn thành. Nước sẽ được chuyển từ dòng chính sông Mekong và sông Bassac.

“Sông Bassac là một nhánh lớn nhất của sông Mekong, tách ra khỏi dòng chính sông Mekong  tại Phnom Penh. Lấy nước ra khỏi sông Bassac, và dòng chính sông Mekong sẽ làm hạ thấp mực nước sông  Mekong tại Phnom Penh, nhưng chưa xác định được lượng nước đổ vào kênh Funan là bao nhiêu. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đảo ngược dòng chảy Tonle Sap nổi tiếng. Đó là lực đẩy nước hàng năm từ dòng chính sông Mekong chảy ngược vào hồ Tonle Sap, và dòng chảy ngược này giúp cho Hồ Tonle Sap mở rộng gấp năm lần so với mức nước dâng lên thông thường vào mùa khô. 

“Khi lượng nước Hồ Tonle Sap được mở rộng, chính là trái tim tạo ra nhịp đập của sông Mekong, và làm cho sông Mekong trở thành ngư trường nội địa lớn nhất thế giới, chiếm đến 20% sản lượng đánh bắt cá nước ngọt trên thế giới. 

“Trong những năm gần đây, dòng sông Mekong đã có rất nhiều tác động xấu, như hằng chục đập nước   xây dựng ở thượng nguồn, khai thác cát ngày càng gia tăng, trong khi lượng mưa ngày càng ít, … và các yếu tố khác, đang làm giảm khả năng mở rộng lượng nước theo mùa của Hồ Tonle Sap. Dự án kênh đào này có thể là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài.  Vì vậy, cần nghiên cứu thật kỷ những tác động đến môi trường”.

RFA. Với những thay đổi to lớn về môi trường tự nhiên như vậy, dự án kênh đào Funan của Campuchia có thể gây ra những biến động xã hộ và kinh tế như thế nào ở Campuchia và Việt Nam?

Brian Eyler: “Hồ Tonle Sap là nơi gieo phối của các loài cá di cư, những loài cũng tìm thấy môi trường sống ở Lào và Việt  Nam, vì vậy dự án kênh đào mới chắc chắn sẽ làm giảm lượng đánh bắt cá xuyên biên giới. Ngoài ra, việc loại bớt 77 triệu thước khối nước từ hệ thống sông Mekong ở thượng nguồn Việt Nam, cũng sẽ làm giảm mực nước dòng chính sông Mekong, và sông Hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Khi mực nước ngọt giảm, thì nước biển mặn càng tràn sâu vào nội địa Việt Nam. Vì vậy, cần phải có các nghiên cứu để xác định và công bố về mực nước có nguy cơ sẽ bị giảm này. 

Mực nước của nhiều con sông ở đồng bằng sông Cửu Long đã giảm trong những năm qua, vì hằng chục đập nước ở thượng nguồn ngăn chận, trong khi thiếu mưa. Hơn nữa, trầm tích do các con đập giữ lại, cũng bị loại bỏ khỏi sông Mekong thông qua hoạt động khai thác cát, đang khiến lòng sông ở đồng bằng sông Cửu Long bị hạ thấp. Những con sông này cần có lũ trong mùa mưa để thúc đẩy sản xuất lúa gạo, và chuyển đổi nông nghiệp từ trồng lúa sang các lĩnh vực khác, một chương trình đầy tham vọng mà Việt Nam đang thực hiện.

“Dự án kênh Funan sẽ làm giảm lượng nước về đồng bằng sông Cửu Long, làm suy yếu khả năng và cơ hội của Việt Nam trong việc xây dựng một đồng bằng sông Cửu Long bền  vững trước sự biến đổi khí hậu, để có thể tồn tại lâu dài trong tương lai, thay vì vùng đồng bằng này sẽ bị chìm xuống biển do mực nước biển dâng cao.

“Dự án này có thể làm giảm nghề cá ở Campuchia, Việt Nam và Lào. Nó có tác động đáng kể đến nguồn cung cấp thực phẩm của người Campuchia, vì khoảng 60-70% lượng protein của người dân Campuchia là do việc đánh bắt cá nội địa. 

“Hiện tại, Campuchia chưa có kế hoạch nào để thay thế lượng protein đó. Đây là lý do tại sao Campuchia đã tạm dừng các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong, và đang thực hiện xây dựng các đập trên dòng nhánh sông Mekong một cách rất thận trọng. Các viên chức Campuchia biết rằng, nhu cầu hiện hữu của quốc gia là phải bảo tồn nghề cá sông Mekong, vì vậy mà dự án kênh đào Funan mâu thuẫn với nỗ lực tốt đẹp hiện tại của Campuchia nhằm bảo vệ nghề cá của chính mình. 

“Ngoài ra, con kênh sẽ chia đôi và cắt đứt một vùng đồng bằng ngập nước rộng lớn ở tỉnh Takeo, nơi sản xuất một số loại gạo ngon nhất thế giới. Nếu không có các giải pháp thiết kế kênh đào thích hợp, thì nước sẽ không thể chảy tự do qua  vùng đồng bằng này. Khi đó, phần đồng bằng phía nam của dòng kênh sẽ bị khô, trong khi phần phía bắc sẽ bị ngập  nhiều hơn so với bình thường.

“Chính vì dự án này sẽ có những tác động xuyên biên giới mà chánh phủ Campuchia phải thông báo dự án kênh đào Funan tới Ủy ban sông Mekong. Hiệp định Mekong năm 1995 mà Campuchia là thành viên sáng lập, yêu cầu tất cả các  chánh phủ thuộc tiểu vùng Sông Mekong phải thông báo cho Ủy ban Sông Mekong về việc sử dụng nước trong lưu vực, và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Với những thông số kỹ thuật của dự án mà tôi đọc được, dự án này phải tham vấn MRC vì cửa xả của kênh đào nằm ngoài lưu vực sông Mekong (ở tỉnh Kep), và nó sẽ tác động xuyên biên giới.

“Có rất nhiều điều chưa biết về tác động môi trường và xã hội của dự án này. Điều quan trọng là Campuchia phải hoạch định dự án một cách thận trọng. Từ quan điểm logistics (tếp vận), đây là một bước đi quan trọng ở tầm chiến lược đối với Campuchia, cần phải xem xét các góc nhìn khác nhau mà dự án có thể gây ra nhiều bất lợi dài hạn, hơn là lợi ích. 

“Việt Nam nên đàm phán thận trọng với chánh phủ Campuchia về các giải pháp thay thế, và nỗ lực giảm nhẹ rủi ro đối với dự án kênh đào Funan. Điều đó có thể được thực hiện song phương, hoặc thông qua Ủy Hội Sông Mekong”.

RFA xin cảm ơn Tiến Sĩ Brian Eyler đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. 

Bài phỏng vấn được thực hiện bằng Anh ngữ và dịch sang tiếng Việt. RFA xin cảm ơn một số chuyên gia đã góp ý chuyên môn cho bản dịch. Bản cập nhật được thực hiện ngày 3/10/2023. (tóm lược bản tin của đài RFA ngày 3/10/223)

Nhận định.

Dự án kênh đào Funan -theo Tiến Sĩ Brian Eyler- rất có thể trong sáng kiến “Vành Đai và Con Đường” của Trung Cộng, do công ty của Trung Cộng thực hiện nhưng hình thức đầu tư chưa rõ ràng.

Liệu có phải Trung Cộng cho Campuchia vay nợ như những dự án trước đây trong sáng kiến “Vành Đai & Con Đường”, điển hình là dự án hải cảng của đảo quốc Tích Lan và dự án hệ thống điện của Lào không? Khi vay nợ của Trung Cộng để thực hiện dự án, nếu đến hạn trả nợ mà không trả được, thì bắt buộc  phải chuyển quyền quản trị dự án đó cho Trung Cộng trong 99 năm., và hiện nay, Trung Cộng đang quản trị hải cảng của Tích :Lan, và quản trị toàn bộ hệ thống điện của Lào.

Nếu Camphuchia không trả được nợ, Trung Cộng sẽ quản trị kênh đào đó -tất nhiên là mọi tàu thuyền qua lại phải trả tiền- lúc ấy Trung Cộng có “căn cứ quân sự” dưới dạng “trạm kiểm soát hay trạm thu tiền” sát biên giới Việi Nam, liệu nhà cầm quyền Việt Cộng xem đó là “kẻ thù sát nách, hay đồng chí cạnh nhà”? 

(3) Việt Nam thời “đỉnh cao trí tuệ” cầm quyền.

Tâm thư của sinh viên Nhật Bản gởi thế hệ trẻ Việt Nam.

Một bạn trẻ Nhật Bản từng du học ở Việt Nam, có bài viết gởi thế hệ trẻ Việt Nam. Chỉ câu đầu tiên “Việt Nam nhà giàu, nhưng những đứa con chưa ngoan”, đã làm dư luận xôn xao, nhưng đọc hết bài mới thật thấm thía.

“Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song, không vì thế mà tôi ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đất nước này. Hy vọng những gì tôi  viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng, nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gật trước những giá trị ảo, và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào.

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ, lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật Bản tồn tại, và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.

nhat“Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời, nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường, nhưng tự trọng cao ngời.

“Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ đất nước nào. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ, và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ, và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật, nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, và được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào.

“Nói Việt Nam là một nhà giàu, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hoá, nhưng con cháu của nhà giàu sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu.  Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.

“Thật đáng tự hào, nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Nhưng đáng xấu hổ, nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù không bao giờ cạn. Thật tiếc, đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu cũng không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả, vì đó là trách nhiệm của quốc gia, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm, hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi người ta nói vui, trong vài năm nữa sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không nhiều thì ít.

“Thật đáng tự hào, vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Nhưng, thật xấu hổ, nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử, chớ không có trong sinh hoạt đời thường. Thật buồn, vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng, tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt. Người Việt chửi hay hơn hát, cứ xách ba lô tới thủ đô Hà Nội một chuyến sẽ được mục sở thị. Người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp, nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng, và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng. Người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất, vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa.

“Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sĩ, là phi công, là thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?

“Người Việt Nam có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt Nam là không thấy, hoặc không muốn thấy. Vì đâu nên nỗi?

“Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Làm một người Việt Nam, khó lắm. Thật vậy sao?”(bài của Nguồn Đất Việt trong e-mail tonthat...@gmail.com ngày 20/9/2023)

Tâm thư của bạn trẻ Việt Nam cám ơn bạn trẻ Nhật Bản.

Bạn thân mến,

Lâu lắm rồi, giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.

Xin cám ơn bạn. Đúng là ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng”, nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”, “thuốc đắng đả tật”.

Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc, mà lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường, như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.

Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Làm một người Việt Nam, khó lắm. Thật vậy sao?”

Bạn biết đặt câu hỏi như thế, là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻ thiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.

Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi, không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy, thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ tây Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi, không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc, chúng tôi chỉ thiếu một thứ: Đó là Tự Do, Dân Chủ. Lịch sử của chúng tôi, là lịch sử của một dân tộc buồn.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã từng nhận được đĩa vàng tại đất nước Nhật của bạn hồi năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình, như sau:

 

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm nô lệ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của Mẹ để lại cho con

Gia tài của Mẹ là nước Việt buồn”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày”, ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nhẹ hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh phúc được tự do sáng tác, tự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang và hát trên những xác người”, được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.

Nếu ông sống ở miền Bắc chúng tôi, ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thế, hoặc âm thầm sáng tác, ông sẽ viết như sau:

 

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm nô lệ giặc Tây

Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày

Gia tài của Mẹ, để lại cho con

Gia tài của Mẹ là nước Việt Buồn”.

 (bài viết trong e-mail tonthat...@gmail.com ngày 20/9/2023)

Kết luận.

Tôi muốn Các Anh đọc kỷ lời nói của Tổng Thống Nam Phi -Ông Nelson Mandela- lúc đương thời, để hiểu sâư sắc về chiến lược giáo dục của một quốc gia:

Muốn hủy diệt bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng tới bom nguyên tử hoặc hỏa tiễn tầm xa, mà chỉ cần hạ thấp phẩm chất giáo dục, và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên, thì kết quả sẽ là:

 

- Bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của đống Bác Sĩ từ nền giáo dục đó. 

- Các tòa nhà sẽ sụp đổ dưới bàn tay của đống Kỹ Sư từ nền giáo dục đó.

- Tiền bạc sẽ bị mất trong tay của đống Kinh Tế Gia và Kế Toán từ nền giáo dục đó.

- Nhân loại sẽ chết dưới bàn tay của đống Học Giả từ nền giáo dục đó.

- Công lý sẽ bị mất trong tay đống Thẩm Phán từ nền giáo dục đó. 

Tại miền bắc Việt Nam 1954-1975, ông hồ chí minh hình thành chiến lược giáo dục dối trá, mục tiêu là đào tạo những thế hệ thần dân để tuân phục đảng, trong khi tuyên truyền trong xã hội cũng toàn dối trá. Rồi lần lượt chuyền tay qua các nhóm lãnh đạo Việt Cộng từ năm 1975 đến nay trên toàn cõi Việt Nam, chính sách giáo dục từ Bộ Giáo Dục và chính sách tuyên truyền từ Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ngày càng dối trá trong mọi sinh hoạt, đến mức mọi người phải sống với nhau bằng dối trá, vì đó lá cách duy nhất để được sống trong cái gọi là xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam.    

Các Anh hãy đọc những nhận định của một vài nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, nhà chính trị, … của xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam, để hiểu rõ về “nền giáo dục của Việt Cộng”:     

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Căn bệnh giả dối là nặng nhất, chí tử nhất, và toàn diện nhất”, đang hoành hành xã hội Việt Nam, khiến “người ta thật sự không còn tin vào bất cứ điều gì nữa. Lãnh đạo đảng với lãnh đạo nhà nước, lại càng giả dối hơn hết”.

Nhà văn Nguyên Khải, với bài viết như vừa tâm sự, vừa tự hào ẩn chứa nỗi đắng cay của người cộng sản trước khi nhắm mắt xuôi tay: “... Là một chuyên gia nói dối có tổ chức có chỉ đạo suốt gần 30 năm trời, tôi quá rành 1001 kiểu nói dối mà chính bản thân tôi đã nói dối lem lẻm, nói dối cứ như chuyện thật, nói dối một cách tự nhiên đến mức trở thành nhiệm vụ hàng ngày. Ngay cả khi biết mình đang nói dối với đồng bào, nhưng vẫn cứ phải nói dối, vì không nói dối mà nói thật thì mất chiếc ghế, mất miếng cơm, thậm chí là mất mạng!”

Nhạc sĩ Tô Hải: “Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ trên đất nước này lại có một xã hội giáo dục cho công dân đừng sống trung thực, mà phải biết nói dối. Nói dối tỉnh bơ, nói dối không biết ngượng, nói dối càng giỏi càng đạt  nhiều thành tích. Cuộc Nói Dối Vĩ Đại nhất là cuộc chiến tranh giải phóng Miền Nam khỏi tay đế quốc Mỹ Xâm Lược!

Sự Thật đã bị đánh tráo quá trắng trợn! Hàng triệu con người đã mất xác mà đến nay đa số vẫn chưa tìm ra được, hàng vạn thương phế binh của cả hai miền, hàng triệu gia đình mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, chỉ vì Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã từng nói rằng: “... Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc"....

Ông Xuân Diệu nhận xét thật ngắn nhưng rất sâu sắc: “Một trong những chiến lược quan trọng là giáo dục không đào tạo con người, nên rốt cuộc xã hội chúng ta chỉ có thần dân mà không có công dân”.

Tại Việt ISD Hà Nội vào ngày 6/6/2008, giáo sư Hoàng Tụy trình bày một cách thẳng thắn: “… Chúng ta đặt nặng quá mức thi cử và bằng cấp, nhà trường đã vô tình trút vào xã hội mọi thứ rác rưởi độc hại là bằng cấp giả, bằng cấp dỏm, học giả... Ngày nay, môi trường quốc tế đã biến đổi cực kỳ sâu sắc, trong khi Việt Nam vẫn dựa vào kinh nghiệm giáo dục tư tưởng chính trị thời đấu tranh giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự giả dối lan tràn trong giáo dục tại Việt Nam”.

Nhà Giáo Thái Hạo: “Nhà giáo chúng tôi không được đứng thẳng để làm người, làm sao dạy học sinh làm người lương thiện được.. Bởi, giáo viên phải ngoan ngoãn im lặng làm theo đảng, có ai đó trung thực thẳng thắn thì bị hành hạ, bị đuổi ra khỏi trường. Muốn yên thân thì phải hèn…”

Mong Các Anh đừng đứng nhìn một cách vô cảm nữa, và hãy nhớ, “Tự Do  là nền tảng cho sự thịnh vượng của đất nước. Dân Chủ  là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Muốn được sống trong Tự Do Dân Chủ, chính chúng ta phải tranh đấu, vì Tự Do Dân Chủ không phải là quà tặng./.

Texas, ngày 15 tháng 10 năm 2023

Phạm Bả Hoa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

image001.jpg
image012.png
image013.jpg
image014.jpg
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg
image007.jpg
image008.jpg
image009.jpg
image010.jpg
image011.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages