TẠP CHÍ DÂN VĂN
DANVAN MAGAZINE
Email: danvan...@gmail.com
----------------------------------------
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
--------------------
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
LTS: Tôi tổ chức vượt biển từ Thủ Đô Saigon, đi đường sông ra cửa biển Vũng Tàu, được con tàu CAP ANAMUR vớt ngoài biển Đông hồi 10 giờ 47 phút ngày 01.05.1980, Cap Anamur gởi các «thuyền nhân» ở trại tị nạn Singapore, đến ngày 10.07.1980, gia đình tôi được đưa qua Tây Đức định cư, năm 1990, một số anh em quân nhân QL/VNCH đã quyết định xuất bản tờ TẠP CHÍ DÂN VĂN.
Bác Sĩ Tôn Thất Sơn ở NaUy là độc giả dài hạn của TCDV từ ngày đầu và bổn báo Chủ Nhiệm giao du với BS Tôn Thất Sơn từ ngày đó, một BS Nhảy Dù và một quân nhân BĐQ đều là thành phần tác chiến, lúc nào cũng cận kề với cái chết, nên đã thân thiết và tương kính trong tình chiến hữu từ đó đến bây giờ, đã 33 năm.
Ở hai binh chủng Tổng Trừ Bị Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến, cấp Tiểu Đoàn đã có 1 Bác Sĩ, thường được gọi là Y Sĩ Trung Úy, cấp bậc khi mới mãn khoá Quân Y. Các Trung Đoàn Bô Binh, các Liên Đoàn BĐQ, các Thiết Đoàn Thiết Giáp mới có các Y Sĩ, tôi không biết hai quân chủng Không Quân và Hải Quân ở cấp đơn vị nào mới có BS Quân Y? còn binh chủng Địa Phương Quân trực thuộc cấp Tỉnh, Tiểu Khu do các vị Y Sĩ thuộc BV/Tỉnh, Tiểu Khu điều trị.
Thông thường các Bác Sĩ tốt nghiệp khoá Trưng Tập đều được chọn đơn vị để phục vụ, tuần tự từ hạng nhất cho đến hạng cuối cùng, hai binh chủng tổng trừ bị được các vị chọn trước dành cho các vị đỗ cao, lúc tuổi còn trẻ, nhiệt huyết sung mãn, ai cũng muốn về các đơn vị oai hùng. Nhảy Dù và TQLC là ưu tiên một, hai, thứ ba mới đến LLĐB và BĐQ. Sau này LLĐB giải thể đưa qua BĐQ.
Hôm 24.12.2022, tôi phải gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh Viện vì bị «khó thở» và phải nằm BV gần 4 tuần lễ để BS tìm ra bệnh trạng. Ngày hôm qua, tôi đã đi tái khám, BS chuyên khoa về TIM cho biết TRÁI TIM đã hoạt động bình thường, đúng là CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI, cả nhà đều phấn khởi, nên tôi cảm thấy yêu đời không còn bi quan như lúc nằm nhà thương.
Bây giờ ngồi computer được lâu hơn và trước hết giới thiệu bài viết của Bác Sĩ Nhảy Dù Tôn Thất Sơn: TÔI LÀM LÍNH QUÂN Y NHẢY DÙ – QUÂN LỰC VNCH 1969-1971.
Germany, 10.03.2023
- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn-Ngữ-Việt,
- Chủ Nhiệm Tạp Chí Dân Văn.
LÝ TRUNG TÍN
Email: danvan...@gmail.com
Khoá 25SQTĐ/TĐ51LĐ6BĐQ/QLVNCH
------------------------------------------
TÔI LÀM LÍNH QUÂN Y NHẢY DÙ- Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 1969-1971.
1.Ấn tượng về Lính Nhảy Dù.
Tôi có cảm tình với Lính Nhảy Dù qua 2 trải nghiệm vào thời học sinh và sinh viên.
-Để tuyển lính tinh nguyện ở Huế, Sư Đoàn Nhảy Dù tổ chức một buổi nhảy dù biểu diễn trên Sông Hương vào thời gian tôi ở tuổi học sinh trung học. Hình ảnh người lính nhảy dù bung ra khỏi cánh cửa phi cơ trên cao độ vào khoảng 1 cây số, rồi đáp xuống mặt sông, tiếp đến tức khắc xuồng máy vớt lên, trông sao mà đẹp và dễ dàng như …ăn cơm.
-Vào thời gian sinh viên. Một buổi sáng tôi
xuống phi trường Phú Bài Huế đưa tiễn người bạn vào Saigon. Tình cờ
thấy binh sĩ Nhảy Dù súng ống đầy minh đứng quanh khu nhà ga. Lính
thì đứng bên ngoài, còn một số sĩ quan thì ngồi rải rác trên các chiếc ghế dành cho hành khách
ở trong sân ga. Lính cũng như quan ăn mặc chỉnh tề, yên lặng không gây
bất cứ tiếng động nào. Hễ thấy hành khách đến gần thì sĩ quan
nhanh nhẹn đứng lên nhường chỗ. Tôi đặc biệt để
ý đến một vị Đại Úy dáng thư sinh, trên túi áo có hình con rắn
vàng, mà tôi đoán là y sĩ. Từ đó
tôi có cảm tình với Lính Nhảy Dù.
Từ rất lâu tôi nghe người ta nói Lính Nhảy Dù đánh trận ngầu và dữ
dằn lắm khiến trong trí tưởng cứ nghĩ rằng họ sẽ sẵn sàng có hành
động ăn hiếp thường dân, nhưng đằng này trước mắt tôi họ hiền khô và
biết tôn trọng hành khách, khác với những gì tôi từng sống qua và
nghe thấy từ miệng người khác.
Trong thời chiến tranh giữa Pháp với Việt Minh mà tôi bắt đầu có
chút hiểu biết từ 1945. Tôi sống ở vùng quê ở quê nội ở phía Tây
Bắc Huế và quê ngoại về phía Nam cách Huế 15-20 cây số, lính Tây mặt
mày hung dữ thường về làng ‘’đi lùng’’ Việt Minh, đặc biệt lính Lê
Dương Phi Châu da đen với khuôn mặt rạch cho tôi hình ảnh hung hăng của
kẻ sẵn sàng bắn giết, sẵn sàng hiếp dâm đàn bà con gái, trong ký
ức tôi cất giữ hình ảnh ghê sợ về những người lính với quân phục
rằn ri.
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)