TẠP CHÍ DÂN VĂN
DANVAN MAGAZINE
Email: danvan...@gmail.com
-------------------
KHÔNG VỀ VIỆT NAM NẾU CÒN VIỆT CỘNG (KVVNNCVC)
MUỐN CHỐNG TÀU CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT CỘNG (MCTCPDVC)
MUỐN DIỆT VIỆT CỘNG PHẢI DIỆT VIỆT GIAN (MDVCPDVG)
--------------------
BẢN TIN CỦA TẠP CHÍ DÂN VĂN
(XIN TIẾP TAY PHỔ BIẾN THẬT RỘNG RÃI - CHÂN THÀNH CẢM TẠ.)
---------------------
Germany, 12.9.2025
- Điều Hợp Viên DĐ Ngôn.Ngữ-Việt,
- Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
--------------------------
|
|
|
|
|
|
Gửi đến các cựu chiến binh QLVNCH bài luận giải của Bảo Quốc Trần sau đây, đọc để suy ngẫm.
Nói việt cộng thắng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) hả, quên đi. Chưa có trận nào thắng được VNCH dù việt cộng luôn dùng biển người, Quân Lực VNCH luôn trong thế 1 chọi 4,5. Có những lúc Quân Lực VNCH 1 chọi với 9,10 quân bắc việt nhưng chưa bao giờ quân bắc việt thắng được trận nào ra hồn trước những chiến sĩ oai hùng của Quân Lực VNCH.
Sau khi Mỹ giàn trận ký cái hiệp định Paris, ngưng viện trợ và rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam, bắc việt được liên xô và trung cộng viện trợ tài chính cũng như khí tài hiện đại hơn, bắc việt còn có lợi thế hơn khi mượn đất lào và cambodia để vận chuyển vũ khí, nuôi quân tiến chiếm và xâm lấn Miền Nam nhưng không thắng có nghĩa là thua. Ngay cả cái ngày đen tối 30/04/1975 Lữ Đoàn 3 Kỵ Binh (do Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi du học ở Mỹ về) của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đánh tan xác sư đoàn 341 của cộng sản bắc việt khiến chúng không thể đánh chiếm Biên Hòa. (Ai muốn tìm hiểu thêm thì nghe bài của Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi viết bên dưới comment)
(Tôi đã từng ngu như thế!)
Tôi đã từng ngu như thế để phán đoán vội vàng với một nạn nhân của cuộc chiến tranh Việt Nam.
Khi đó tôi vừa đến Mỹ được 1 năm, và tôi quen ông, một Trung tá Việt Nam Cộng Hoà, dù tuổi tác chênh lệch rất xa nhưng chúng tôi nhanh chóng thành đôi bạn. Một ngày kia trong lúc tranh luận thật hăng say, tôi đã từng ngu để nói với ông: “Chóp bu VNCH là đám hèn nhát, bất tài và bỏ chạy mất dép vất dân chúng ở lại chịu khổ.”
Sau khi tôi nói, ông ngồi sững ra nhìn tôi, bất giác một hàng nước mắt lăn khỏi mắt ông và tình bạn giữa chúng tôi chấm dứt.
Tôi lớn lên trong mái trường XHCN cho dù tôi ham học, ham đọc nhưng 90% sách tôi đọc lúc đó là do nhà nước xuất bản. Bất cứ nơi nào cũng chỉ nhìn thấy nói về sự bất tài và hèn của chóp bu Việt Nam Cộng Hoà mà thôi. Điều đó vô hình chung như một dấu ấn ghi vĩnh viễn trong lòng tôi. Tôi sang Mỹ dấu ấn đó không hề thay đổi, nên tôi từng ngu như thế!
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)