Việc cố gắng giải đáp các thắc mắc về giáo lý Đại Đạo là nhiệm vụ
chung của Cơ Quan và là một bổn phận của em. Xin anh Long đừng ngại
nêu các câu hỏi tranh luận nếu vấn đề chưa được giải quyết một cách
sáng tỏ.
1. Có một vấn đề anh Long đặt ra rất thiết thực:
“Về điểm linh hồn, theo triết học thì cho là con người nhờ có Lý Trí
để phân biệt với loài vật. Như vậy, Lý Trí có phải là cái chìa khóa để
loài người tiến hóa, nếu sữ dụng đúng. Vì có khi do Lý Trí quá mức mà
trở nên kiêu căng, ngạo mạn...”
Trong các yếu điểm giáo lý khác nhau (quyển Yếu Điểm Giáo Lý), dù được
những soạn giả khác nhau thực hiện, đều chỉ ra cùng một cái chìa khóa
để giúp cho con người “khi vào cõi tục, khi sang thiên đình”. Chìa
khóa đó là tâm của con người (ví dụ, các yếu điểm giáo lý “Thiên
Nhãn”, “Đạo – Thượng Đế”, “Thiên nhân hiệp nhất”, “Sứ mạng đại thừa”,
…)
Lý trí (hay ý thức) là một phần của tâm. Muốn tiến hóa, con người phải
sử dụng đúng lý trí (ý thức), như anh Long nói.
Ngoài ý thức ra, tâm cũng còn nhiều phần quan trọng khác, ví dụ như
ngã thức (sự nhận biết cái Ta ở bản thân mình); và muốn tiến hóa, con
người cũng phải biết sử dụng đúng những phần đó.
Vậy giáo lý Đại Đạo quan niệm rộng hơn triết học, cho rằng con người
khác con vật không chỉ nhờ ý thức, mà còn nhờ nhiều loại “thức” khác
như “ngã thức” (Manas thức), “siêu thức” (chơn tâm).
2. Nhân các câu chuyện mà anh Long nêu lên, em thấy cũng cần thảo luận
thêm về cách sử dụng thông tin để làm bằng chứng hay luận cứ cho những
lập luận.
Với các câu chuyện ngụ ngôn, ví dụ những chuyện như thỏ và rùa chạy
đua, hay đàn cừu nuôi sư tử con,…, chúng ta sẽ không coi chúng là
những bản tường thuật những sự kiện có thật. Giá trị của chúng chỉ nằm
ở điều mà chúng ẩn dụ.
Với những câu chuyện đã được ghi nhận từ thực tế, được công bố bởi
những cá nhân hay tổ chức có uy tín, đã được kiểm nghiệm,… thì mình sẽ
phân tích cẩn thận để có thể hiểu chúng theo đúng tinh thần khoa học
và đạo lý.
Giả sử câu chuyện một con sư tử cái bảo vệ một con nai con là một câu
chuyện như vậy. Em thử phân tích. Nếu con sử tử ấy, song song với hành
vi “bảo vệ” con nai con này, hoàn toàn không ăn thịt một con nai nào
khác hay một con mồi nào khác, thì hành vi ấy mới là một “vấn đề” mà
chúng ta cần thảo luận tiếp, vì nó có vẻ mâu thuẫn với lý luận về Cao
Đài trong vạn vật. Còn nếu nó vẫn ăn thịt những con vật khác, thì hành
vi “bảo vệ” con nai con này có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau
mà chúng ta chưa biết, kể cả lý do lưu trữ thực phẩm “nai con” cho
riêng nó nhưng chẳng may bị con khác ăn mất; và điều chắc chắn là hành
vi đó không thể là hành vi quên mình mà bảo vệ con vật khác, vì nó vẫn
ăn thịt những con vật khác. Như vậy, nếu những thông tin mà TV cung
cấp là đủ để chúng ta xét hết mọi khả năng có thể có, thì chúng ta mới
kết luận được là câu chuyện ấy có mâu thuẫn gì với giáo lý hay không.
Trên thực tế, đúng là có những trường hợp mà chúng ta có thể trực tiếp
quan sát thấy về những hành vi cao cả của một số con vật. Giả sử câu
chuyện chó sói nuôi em bé loài người là một câu chuyện như vậy. Trong
trường hợp đó, để giải thích về mặt đạo lý siêu hình, mình phải dùng
thêm những nội dung giáo lý khác, ví dụ, định luật luân hồi và định
luật tiến hóa (ở chương 2 của quyển Yếu Điểm Giáo Lý) chứ không thể
chỉ dùng một nội dung giáo lý về Cao Đài nơi vạn vật. Định luật luân
hồi cho phép giải thích những hiện tượng như: một thể xác con vật mang
giác hồn của một con người, hay một thể xác con người mang giác hồn
của một con vật,… Liệu con chó sói đó có mang giác hồn của một con
người, hay liệu em bé đó có mang giác hồn của một con vật? Chúng ta
không biết, với những thông tin ít ỏi đã có; nhưng ít ra, chúng ta
cũng thấy rằng định luật tiến hóa buộc chúng ta phải mở rộng tầm nhìn:
thế nào là một con người, và thế nào là một con vật.
Khi mở rộng tầm nhìn như vậy, chúng ta sẽ thấy những nội dung giáo lý
Đại Đạo về vấn đề con người (và về vạn vật) sáng tỏ hơn rất nhiều. Em
sẽ lấy ví dụ bằng một ví dụ tiếp theo của anh Long.
“Cố Đạo Tỹ Diệu Thê được cho biết là một con chim biển tu luyện nhiều
ngàn năm mới được về THẦY.”
Phân tích ví dụ này, chúng ta thấy rằng dù là con chim biển hay con gì
đi nữa, hễ là một sinh vật, thì phải có sinh có tử; và không có kiếp
sống sinh vật nào kéo dài nhiều ngàn năm, theo kiến thức khoa học và
đạo học hiện nay của chúng ta. Vậy thì, khi thánh giáo nói về “con
chim biển” chỉ là nói về một kiếp. Sau kiếp làm chim biển, chắc chắn
phải trải qua rất nhiều kiếp làm những tạo vật khác nhau, hết con vật
này rồi đến con vật kia (chứ nếu làm chim biển hoài thì tiến hóa ở chỗ
nào?), rồi dần dần tiến lên làm con người, rồi lại luân hồi nhiều kiếp
nữa,… Như vậy, khi nói về “một con chim biển tu luyện nhiều ngàn năm”,
thánh giáo nói về hai sự kiện hoàn toàn độc lập khác nhau: sự kiện thứ
nhất, chơn linh ấy đã có một kiếp làm chim biển; sự kiện thứ hai, chơn
linh ấy đã tu luyện nhiều ngàn năm.
Nếu mình hiểu như vậy, thánh giáo trở nên sáng tỏ hơn. Mà cũng không
có gì mê tín hay phản khoa học. Trong mọi nền văn hóa cổ đại đều có
những chuyện kim thạch, thảo mộc, thú vật tu luyện và biến thành
người. Đó chỉ là một cách diễn đạt định luật tiến hóa của vạn vật
trong vũ trụ bằng những ngôn ngữ rất gần với ngụ ngôn. Điều quan trọng
là khi chúng ta thuật lại những câu chuyện mang phong cách ngụ ngôn ấy
giữa thời đại này, chúng ta chỉ cho mọi người thấy là chúng hàm ngụ
điều gì. Bằng cách đó, quý huynh tỷ khi truyền đạo cho người đời sẽ ít
gặp trở ngại hơn.
Em kính chào anh Long,
Thiện Quang