25 Tháng Tư 201512:00 SA(Xem: 1233)
51
Thứ ba,
21 tháng 4 vừa qua, tôi đi mổ mũi để đặt lại vách ngăn đã bị lệch khi bị đánh ở
trong tù, đồng thời nạo sạch các xoang mặt bị nhiễm trùng từ hồi đó.
Ca mổ kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, thì thấy OK, mũi bị bịt bằng
bông kín mít. Về nhà, hể cử động dù nhẹ cũng đổ máu ra và phải thay băng che ở
bên ngoài hoài hoài.
Hôm sau, đến văn phòng bác sĩ để rút chỉ khâu bên trong và rút băng bịt ra
luôn. Và từ đó, bắt đầu gặp một kinh nghiệm suýt chết. Lúc rút băng và chỉ
trong mũi ra, cơn đau bùng lên, buốt đến tận óc, làm mệt run. Sau đó, bác sĩ
đưa cho một nắm giấy Napkin, bảo tôi tự hứng máu lấy, rồi bỏ đi, đóng cửa, để
khám bệnh nhân khác, để bệnh nhân ngồi cô đơn một mình. Tôi ngồi cầm bó giấy để
sát cằm hầu lau máu chẩy xuống, và tưởng chỉ có một chút thôi, ai ngờ, máu đột
nhiên chẩy ào ào xuống, tràn qua miệng, vào cằm rồi chẩy xuống ướt đẫm áo sơ mi
trắng!
Tôi vội dùng giấy thấm máu liên tục, làm bó giấy napkin ướt đẫm luôn, mà không
có ai bên cạnh. Máu chẩy ra nhiều quá, làm người mệt lử, và bắt đầu thấy lạnh
và run chân. Không còn cách nào hơn, là cố đứng dậy khỏi giường, lết ra cửa rồi
đứng gõ cọc cọc mãi, bác sĩ mới bước ra khỏi phòng khám bên kia. Khi thấy máu
tôi chẩy ra nhiều quá, ông ta đẩy tôi nằm xuống giường, dùng bông gòn đút vào lỗ
mũi chặn máu chẩy. Rồi ông ta lại đưa tôi một nắm giấy Napkin nữa rồi bỏ đi!
Máu vẫn chẩy, tràn ra môi miệng và ra hai lỗ tai. Tôi phải lau liên tục hai bên
má, tai, và cằm.. Tôi phải ú ớ gọi cô con dâu đứng ngoài vào với bố và nói là
“đột nhiên bố lạnh chân quá!” Con tôi vội vàng xoa bóp chân cho tôi, hết bên
này đến bên kia…
Một lúc sau, chừng như khám bệnh xong, ông ta bước vào, nhìn chỗ máu chẩy và
nói:
“Cháu phải làm lại và lần này sẽ dùng chỉ khâu to hơn!” Tôi giật mình
hỏi ngay: “Không có thuốc tê, làm sao tôi chịu nổi”. Ông ta nói: “Không
sao đâu!”
Mình nói tiếp: “Sao không chích thuốc tê như Novocain như các bác sĩ răng vẫn
làm cho khỏi đau?” Ông ta vẫn nói: “Không sao đâu!”
Tôi lại hỏi: “Sao không có loại thuốc nào để cầm máu?” Ông ta trả
lời: “Không!”
Tôi nói: “Tôi có nghe nói là Vitamin E có thể cầm máu?” Bác sĩ hỏi
móc tôi: “Chắc ở Việt Nam làm thế?”
Con tôi lại nhắc lại vấn đề thuốc tê: “Bác sĩ không chích thuốc tê, bố con
làm sao chịu nổi?” khi thấy ông ta không thèm trả lời, con tôi giận dữ
nói: “Có phải về vấn đề tiền Insurance trả hay không trả không?” (If
you don’t apply anesthesia on my dad, how could he endure it? Is that the money
matter that insurance pays or don’t pay you?)
Nghe câu đó, ông ta đuổi cô con dâu ra ngoài: “You walk out of here, wait
outside. Come back later!” Con tôi nói to: “Bố ơi! Nếu bố có chuyện
gì, bố cứ gọi con, con đứng ngay ngoài cửa nhé”!
Ông bác sĩ kia lẳng lặng đóng cửa lại, dúi vào tay tôi một nắm giấy Napkin và bắt
đầu làm cái gì đó trong mũi tôi! Trời hỡi! Khi dụng cụ của ông ta đục vào trong
mũi, tôi tưởng như có lưỡi dao nóng bỏng đâm thẳng vào óc vậy, đau kinh khủng.
Người tôi cong lên, tay phải tôi bám chặt vào tay áo của hắn, còn tay trái tôi
phải liên tục thấm máu mình chẩy tràn ra miệng, xuống cổ và đầy hai lỗ tai! Đau
quá, nước mắt tôi tuôn ra như suối, cùng với máu làm đầy hai chỗ trống trong
tai. Cơn lạnh lại dâng lên từ chân. Nghĩ mình sắp chết, tôi đọc kinh liên tục,
mà vừa đọc kinh vừa lau máu, kẻo máu chẩy ngược vào trong miệng là chết liền!
Trong khi đó, ông bác sĩ cứ tỉnh bơ, khâu khâu vá vá và sau đó, tống cục băng mới
vào tuốt trong, vừa tống vào vừa vặn xoáy miếng băng cho tới tận hốc mắt luôn.
Đau quá, và máu ra nhiều quá, tôi muốn xỉu và chợt trong đầu tôi có ý nghĩ “bắt
đầu sợ!” (từ đầu chưa “sợ!”) và thần kinh tôi bắt đầu căng lên. Và cũng ngay
giây phút đó, tôi biết rằng nếu để cơn “sợ” dâng lên, thì có thể tôi bị “Panic
attack” (hoảng hốt) thì còn nguy hiểm hơn, nên vội vận dụng “Thiền Định” mà tôi
vẫn tập từ bao lâu nay để chặn cơn “Panic Attack” mà tôi từng bị trước đây, khi
lo âu quá! Nếu cơn Panic Attack này tấn công tôi, thì tim sẽ đập loạn, chân tay
bất khiển dụng, và có thể làm cái gì đó bất thường, nguy đến tính mạng. May mắn,
một vài phút sau, tôi ổn định lại và tiếp tục đọc kinh trong cơn đau xé ruột.
Không biết là mấy phút, ông bác sĩ kia bảo tôi há mồm ra coi xem có máu trong mồm
không, rồi nói: “Xong rồi, không sao cả!”
Lúc đó, cô con dâu vì sốt ruột quá, mở cửa vào đại, thấy bố rung như rẽ, cô phải
đứng bóp chân cho bố. Tôi thều thào: “Bố lạnh quá, con hỏi xem có chăn
không?” Con tôi chạy ra một lúc rồi vào cho hay là “không có
chăn!”
Chờ một lúc, bác sĩ mới trở lại và nói: “Thôi, về được rồi!” Con
tôi hỏi: “Có xe lăn không?” Ông ta lắc đầu.
Thôi đành lết về vậy. Vì không còn chút hơi sức nào, tôi hầu như lết hai chân
đi, con tôi phải dìu tôi từng bước nhỏ, gần nửa tiếng sau, tôi mới lết ra tới
chỗ đậu xe.
Trong đời tôi, chưa bao giờ gặp một người bác sĩ vô lương tâm, tắc trách như
ông này. Có hai nguyên nhân khiến bệnh nhân có thể chết: Mất máu liên tục, và
đau quá, có thể đứng tim. Một bác sĩ mà bỏ bệnh nhân nằm lau máu một mình,
không phụ tá! Không chuẩn bị phương tiện cầm máu, không có thuốc tê, và thái độ
cục cằn, nghiến răng làm cho xong việc, bất cần bệnh nhân đau như bị tra tấn.
Đuổi người đi cùng ra ngoài, không cho trợ giúp cũng là một thái độ cực kỳ thô
lỗ. Nói chung là ông này vừa thiếu trình độ, thiếu lương tâm, và thiếu trách
nhiệm. Nếu người bệnh chết trong phòng khám của ông ta, thì ông ta nghĩ thế
nào?
Không biết có nên cho Medical Board hỏi thăm ông này không? Vì hôm nay, lại phải
đến để rút chỉ và băng ra…Máu vẫn nhỏ giọt suốt đêm qua, thỉnh thoảng lại tỉnh
dậy, lấy khăn thấm máu…
24 tháng 4 năm 2015.
Chu Tất Tiến