Chào mọi người,
Vào mọi năm, trong những ngày này ở Việt Nam, tất cả mọi người chắc đang lâng lâng vui sướng, vì ngày mai, ngày 20 tháng 11, là ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Có người thì suy nghĩ xem, ngày mai nên mặc bộ quần áo màu gì, kiểu cách ra sao khi gặp mặt bè bạn, gặp mặt những sinh viên yêu thương. Người thì lặng lẽ đứng trước gương, tập đi tập lại những "lời vàng ý ngọc" chuẩn bị cho bài phát biểu ngày mai. Lại cũng có người phải chuẩn bị cho sức khỏe của mình, để "đối phó" với những ly rượu, những bông hoa từ chính tay những sinh viên, những đồng nghiệp của mình trong ngày lễ trọng đại...
Thế nhưng, năm nay, những điều đó chỉ còn là nỗi nhớ, những kỷ niệm mà thôi, vì giờ đây chính chúng ta lại trở thành những sinh viên trong các trường đại học và viện nghiên cứu của CHLB Đức. Chúng ta cũng phải lên giảng đường, vào thư viện, cặm cụi trong phòng thí nghiệm để tiếp thu những kiến thức mới trong kho tàng tri thức của nhân loại, nhằm mục đích trở về xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường hơn, giàu mạnh hơn. Thực ra, không có nghề nào lại được một đời sống tinh thần phong phú, tươi trẻ như nghề giáo viên, vì rằng, đây là nghề của chữ TÂM. Cũng thật chính xác khi có người gọi các thầy cô giáo là những người lái đò thầm lặng...
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, chúng ta xin chúc mừng chúng ta. Chúc cho chúng ta luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc sắp tới. Cũng nhân dịp này, có mấy câu thơ về nghề của chúng ta, tôi xin mạn phép chép ra đây, gọi là "mua vui cũng được một vài trống canh":
Đò ai chở khách qua sông
Tình còn trở lại hay không hỡi người
Đò tôi tình của một đời
Bến thương neo đậu tình người đi xa...
TQD