Fw: Người Đàn Ông với Bộ Vest 3000 Đô

5 views
Skip to first unread message

Dang Dv

unread,
Dec 17, 2025, 2:32:39 PM12/17/25
to dang family, Hai, Dinh Ha, bac vu, thanhpp nguyen, Hien Nguyen, Ben Le, bao le, bao le, Mai Nguyen, thanh233, Thanh Huynh


----- Forwarded Message -----
From: O van VU <ovan...@yahoo.com>
Sent: Wednesday, December 17, 2025 at 09:15:22 AM PST
Subject: Fw: Người Đàn Ông với Bộ Vest 3000 Đô




Very, very insteresting . Thanks sister.

On Tuesday, December 16, 2025 at 09:17:27 PM PST, Cac Lin <cacl...@gmail.com> wrote:


Người Đàn Ông với Bộ Vest 3000 Đô
Người đàn ông bộ vest ba nghìn đô nhìn tay tôi rồi hỏi có phải tôi đến sửa máy lạnh không.
Tay tôi thô, dày. Khớp tay chi chít sẹo vì tuột cờ-lê, dưới móng lúc nào cũng có một vệt dầu mỡ mà xà phòng xịn mấy cũng không rửa hết.
Tôi nhìn tay ông ấy. Nhẵn, trắng, trên cổ tay là cái đồng hồ vàng to tướng.
“Không, thưa ông,” tôi nói, giọng quá ồm so với sự yên ắng của thư viện trường. “Tôi đến dự Ngày Hướng Nghiệp. Tôi là ba của Jason.”
Ông ta cười xã giao, còn mắt thì như nói hết: Ông á?
Tôi tên Mike. Năm nay 58. Ba mươi năm trong số đó tôi chạy xe tải đường dài. Tôi là một người góa vợ, từng đi lính, và là một người cha.
Con trai tôi, Jason, là một đứa trẻ ngoan — đang học lớp 12 ở một ngôi trường ngoại ô bóng bẩy, nơi tôi thấy mình lạc lõng như cái chắn bùn trong phòng khiêu vũ.
Ngôi trường này… là thế giới của vợ tôi — Sarah — đã mất. Cô là giáo viên ở đây. Cô yêu những hành lang này, yêu học trò ở đây.
Khi cô mất, nhà trường lập một suất học bổng mang tên cô. Và khi Jason — Chúa phù hộ cho nó — nói với giáo viên chủ nhiệm rằng ba nó là “chuyên gia hậu cần và chuỗi cung ứng”, rằng tôi nên đến chia sẻ, tôi không thể từ chối. Từ chối thì thấy có lỗi với Sarah.
Thế là tôi đến.
Tôi đỗ chiếc F‑150 — cái xe tôi vẫn còn đang góp — giữa một chiếc sedan Đức bóng loáng và một chiếc SUV điện hạng sang.
Tôi bước vào với chiếc quần jean lành lặn nhất, áo flannel sạch sẽ, và đôi giày công việc.
Thư viện đầy ắp “đội A” phụ huynh.
Bác sĩ Chen, bác sĩ phẫu thuật thần kinh, có bài thuyết trình video siêu xịn về bản đồ não.
Rồi đến ông Davies — người đàn ông đeo đồng hồ đắt đỏ. Ông ấy điều hành quỹ đầu tư, nói về “huy động tài sản” với “dự phóng quý IV”.
Ông ấy dùng chữ synergy năm lần.
Tôi thấy mắt học sinh bắt đầu đờ đẫn. Phụ huynh thì gật gù như thể hiểu lắm.
Tôi thấy con trai tôi, Jason, co người ở cuối phòng, cố trở nên vô hình.
Cô hiệu trưởng vỗ vai tôi. “Ông Riley? Đến lượt ông.”
Tôi bước lên.
Không PowerPoint. Không video. Chỉ có tôi.
Tôi cảm rõ sức nặng của sự phán xét.
Những tiếng xì xào của mấy bà mẹ mặc legging tập yoga:
“Ông ấy là bảo vệ à?”
“Ba của đứa nào vậy?”
Tôi nắm lấy bục gỗ — chính cái bục ngày xưa Sarah đứng mỗi dịp sinh hoạt.
Tôi hít sâu. “Chào mọi người,” tôi nói. Giọng vang trong phòng.
“Tôi là Mike Riley. Tôi không phải bác sĩ hay nhà băng. Tôi chưa tốt nghiệp đại học. Tôi chạy xe tải.”
Không khí trong phòng đổi khác. Từ lịch sự thành… tò mò, nhưng ngượng nghịu.
Ông tài chính đã mở điện thoại.
“Con tôi gọi tôi là ‘chuyên gia hậu cần’ — cách nói hoa để chỉ việc tôi lái một chiếc xe rất lớn đi rất xa. Và chắc tôi ở đây để nói vì sao việc đó quan trọng.”
Tôi nhìn về phía bác sĩ Chen. “Thưa bà, với tất cả tôn trọng, việc bà làm thật kỳ diệu. Bà cứu người. Nhưng cái máy bà dùng để lập bản đồ não… nó không tự xuất hiện trong bệnh viện.
Nhựa, dây cáp, vi xử lý… chúng đến từ nhiều nhà máy khác nhau. Chúng được đặt lên pallet, bốc lên xe tải, và đi — có thể là 3.000 cây số — bởi một người như tôi.”
Tôi quay sang ông tài chính. “Thưa ông, biểu đồ của ông rất ấn tượng. Nhưng những con số đó… là những vật thật.
Bắp từ Iowa. Thép Ohio. Máy tính cập bến từ cảng California. Đất nước này… không phải là một website. Không phải một thuật toán. Nó là nơi chốn thật, thứ hữu hình. Và thứ duy nhất nối tất cả lại… là đường cao tốc. Và những người không chịu dừng chạy trên đó.”
Cả phòng im phăng phắc.
“Tháng 3/2020,” tôi nói tiếp, “khi cả thế giới dừng lại, mọi người được bảo ở yên trong nhà. Học nướng bánh, ghép hình. Còn chúng tôi — được bảo tiếp tục lái.
Tôi ngoài đó. Cao tốc trống trơn như phim tận thế. Không một ai. Chỉ có tôi và 18 tấn… giấy vệ sinh. Ừ, tôi là ông chú chở giấy vệ sinh. Cứ cười thoải mái. Nhưng cô điều phối của tôi đã gọi trong nước mắt vì mẹ cô ấy không tìm được gì trong siêu thị. Và tôi lái 18 tiếng liền, qua ba bang, vì tôi biết nếu tôi không làm, kệ hàng sẽ vẫn trống. Bạn không thể tải một bao khoai tây. Cũng không thể zoom một chai nước rửa tay.”
Vài thầy cô gật đầu. Học sinh hơi nghiêng người về phía trước.
“Hai mùa đông trước,” tôi kể, “tôi kẹt trên I‑80, Wyoming. Bão tuyết. Cả bang phong tỏa. Tôi nằm trong cabin 72 giờ. Trời -20°C. Tôi không ngủ được — không phải vì lạnh, vì tiếng ồn. Tiếng rù rù của máy lạnh thùng.
Tôi chở đầy… insulin. Thuốc sống còn cho người tiểu đường. Nếu máy hỏng… nếu hết nhiên liệu… nếu tôi bỏ đi tìm chỗ trú… cả lô hàng trị giá cả triệu đô mất sạch. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến tiền. Tôi nghĩ đến bà cụ ở Denver, đứa bé ở Omaha đang đợi lọ thuốc nhỏ ấy. Thế là tôi ở lại. Ăn khẩu phần lạnh. Nửa tiếng kiểm tra xăng và nhiệt độ một lần. Suốt ba ngày.
Tôi từng phục vụ quân đội 12 năm. Tưởng đó là thứ khó nhất mình từng làm. Tôi lầm. Cơn bão kia còn khắc nghiệt hơn.”
Tôi tìm con trai. Nó ngồi thẳng, mắt dõi theo tôi.
Một cậu mặc áo “CEO Tương Lai” giơ tay: “Nhưng… chú có hối hận không? Vì không học đại học? Ba cháu nói những người làm việc như chú… là vì… không còn lựa chọn.”
Không khí trong phòng như bị rút sạch. Cô hiệu trưởng khẽ “ồ”.
Tôi nhìn cậu bé, không giận. “Nhóc à, chú tôn trọng con đường của cháu. Nhưng khi cúp điện giữa bão, cháu không đọc sách trong bóng tối được. Cháu đợi… thợ điện. Khi bồn cầu tắc, bằng cử nhân kinh doanh không thông nổi ống. Cháu gọi… thợ sửa ống nước. Và khi cháu vào cửa hàng, cháu trông đợi có đồ ăn, đèn sáng, mọi thứ vận hành. Chúng tôi là ‘những lựa chọn khác’ đó. Chúng tôi là những người khiến thế giới của cháu chạy trơn tru. Đừng bao giờ nghĩ — dù chỉ một giây — rằng chúng tôi không tự hào.”
Một giọng khác vang lên. Không phải của tôi.
“Má cháu là điều phối viên.” Một cậu gầy đứng ở cuối phòng, run rẩy. “Má cháu làm cho công ty vận tải. Bà là người nghe điện thoại. Người ta quát bà suốt ngày. Họ… gọi bà là đồ ngu chỉ vì một kiện hàng trễ.” Giọng cậu vỡ ra, nước mắt chảy. “Nhưng chính bà tìm được tài xế… như chú… khi bệnh viện gọi nói hết hàng. Bà thức cả đêm, cả Noel, đẩy mấy cái chấm trên màn hình để thuốc men đến kịp. Bà không ngu.”
Cậu nhìn thẳng vào cậu mặc áo “CEO Tương Lai”. “Ba cậu sai rồi. Má tớ là anh hùng. Chú ấy cũng vậy.”
Cả phòng im đến mức nghe được tiếng ghim rơi. Ông tài chính đặt điện thoại xuống. Bác sĩ phẫu thuật nhìn đôi tay mình. Và con trai tôi đứng dậy, đi từ cuối phòng lên, đứng cạnh tôi, vòng tay qua eo tôi. Nó không nói gì. Không cần nói.
Tôi không nhớ rõ phần còn lại. Hình như có người vỗ tay. Cô hiệu trưởng bắt tay tôi, mắt rưng rưng.
Trên đường về, Jason im lặng. Rồi nó nói: “Ba… con không biết vụ insulin. Tuyệt quá.”
“Đó chỉ là công việc, con trai.”
“Không, không chỉ là công việc,” nó đáp.
Sự thật là: Đất nước này không xây bằng bảng tính hay thuật toán. Nó xây bằng những bàn tay chai sạn. Bằng mồ hôi và thép. Bằng lưng của những người cứ thế mà đứng dậy, hết bão này đến dịch kia, để đèn còn sáng và kệ còn đầy.
Chúng tôi không vô hình.
Chúng tôi là nền móng.
Lần tới khi bạn hỏi một đứa trẻ, đừng chỉ hỏi: “Con sẽ vào đại học nào?” Hãy hỏi: “Con muốn xây gì?”
Và nếu nó trả lời: “Con học hàn,” hay “Con sẽ làm thợ sửa ống nước,” hoặc “Con muốn lái xe tải như ba con,” hãy nhìn thẳng vào mắt nó và nói: “Đất nước này cần con. Tất cả chúng ta đều trông cậy vào con.”
TG Văn Chương
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages