Fw: Từ những ong bướm ban đầu.

2 views
Skip to first unread message

Dang Dv

unread,
Feb 14, 2026, 11:30:25 PM (6 days ago) Feb 14
to dang family, Dinh Ha, bao le, Ben Le, Hai, thanhpp nguyen, Hien Nguyen, bac vu


----- Forwarded Message -----
From: O van VU <ovan...@yahoo.com>
Sent: Monday, February 9, 2026 at 07:18:21 AM PST
Subject: Fw: Từ những ong bướm ban đầu.




Hay ...thật là hay , cám ơn chị nhiều , chúc chị và mọi người thân yêu an mạnh.,.

On Sunday, February 8, 2026 at 10:26:18 PM PST, Cac Lin <cacl...@gmail.com> wrote:



Từ những ong bướm ban đầu.
Tôi suýt chút nữa đã nộp đơn ly hôn vào thứ Ba tuần trước.
Tôi ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, tin chắc rằng "ngọn lửa" đã tắt lịm. Tôi cảm thấy lòng mình trống rỗng. Cuối cùng, tôi lái xe về nhà bố mẹ — tìm một nơi để trốn, hoặc có lẽ chỉ là một cái cớ để trì hoãn điều không thể tránh khỏi.
Bố mẹ tôi, Margaret và Jimmy, đã cưới nhau được 52 năm. Họ là kiểu cặp đôi trong những bức ảnh xưa cũ: bố là cựu đốc công đã nghỉ hưu, hay càu nhàu; mẹ là y tá về hưu, người điều hành ngôi nhà thầm lặng và hiệu quả.
Trong lúc bố đang loay hoay với chiếc xe tải cũ phía sau, tôi ngồi vào bàn bếp và hỏi mẹ câu hỏi đang bóp nghẹt lồng ngực mình: "Mẹ ơi, sau 50 năm... mẹ có thực sự còn yêu bố không? Hay mẹ chỉ là... quen với sự hiện diện của bố thôi?"
Mẹ dừng lại. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán — vừa thương cảm, vừa có chút buồn cười. Mẹ không trả lời ngay. Mẹ chỉ vỗ nhẹ vào tay tôi, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy thấu hiểu, rồi tiếp tục gấp khăn.
Tôi ra về một giờ sau đó, đầy bực bội, tin rằng mẹ chẳng thể hiểu nổi nhu cầu về "sự kết nối" và "đam mê" của thời hiện đại. Nhưng khi vừa về đến nhà, điện thoại tôi rung lên. Một email dài từ mẹ. Mẹ chẳng mấy khi rành công nghệ, nên việc mẹ viết nhiều thế này làm tôi kinh ngạc.
Tôi đứng ngay ở lối vào nhà và đọc. Đọc đến cuối, tôi đã khóc.
Thư của mẹ:
"Con gái yêu của mẹ,
Hôm nay con hỏi mẹ có còn yêu bố không. Mẹ không trả lời ngay lúc đó, vì tình yêu không phải là thứ có thể tóm gọn trong một câu khi đang phải loay hoay với việc nhà. Nhưng mẹ muốn con biết sự thật.
Câu hỏi của con làm mẹ mỉm cười. Không phải vì nó ngớ ngẩn, mà vì câu trả lời rất phức tạp.
Mẹ có còn yêu bố như năm 1972 không? Không. Nếu con tìm kiếm những rung động 'bướm hoa trong lòng', những hồi hộp của buổi hẹn đầu, hay những màn pháo hoa như phim Hollywood... thì không, mẹ không còn cảm thấy thế nữa.
Nhưng đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự phấn khích nhất thời thôi.
Tình yêu, sau cả một đời bên nhau, không còn là sấm chớp đùng đùng nữa. Nó âm thầm lan rộng như những bộ rễ.
Nó không còn là cảm giác khiến con chao đảo; nó là sự chắc chắn giữ cho con đứng vững khi thế giới ngoài kia muốn cuốn trôi con. Bố không làm tim mẹ đập nhanh nữa; nhưng bố xoa dịu tâm hồn mẹ. Bố không làm tay mẹ run rẩy; bố cho mẹ sức mạnh níu bố để đứng dậy mỗi khi cơn đau khớp hành hạ.
Trong ngôi nhà này, không còn những bất ngờ lớn lao cả. Bố mẹ không làm những cử chỉ lãng mạn hào nhoáng nữa, bố mẹ có thứ tốt hơn: Những nghi thức.
Tiếng máy pha cà phê khởi động đúng 6 giờ sáng, vì bố biết mẹ cần nó nóng. Những cuộc tranh luận ngớ ngẩn về cách xếp bát đĩa vào máy hay ai đã quên tắt đèn hiên. Cách bố theo bản năng kéo chăn đắp lên vai mẹ khi mẹ ho giữa đêm.
Với thế hệ của con, điều đó thật tầm thường. Nhưng đó là tất cả đấy con.
Ở giai đoạn này của cuộc đời, mẹ không cần một người đàn ông tặng kim cương hay đưa mẹ đi Paris. Mẹ cần một người đàn ông lắng nghe khi mẹ nói mình bị đau lưng. Người lặng lẽ đưa cho mẹ chiếc khăn giấy khi mẹ khóc trước bản tin thời sự, mà không hỏi tại sao. Người không rời khỏi phòng khi mẹ buồn chán và thậm chí khi mẹ chẳng còn yêu chính bản thân mình.
Và bố con? Ông ấy làm tất cả những điều đó. Không phô trương. Không chờ đợi một lời cảm ơn. Ông ấy đơn giản là luôn ở đó.
Yêu một người suốt 50 năm không giống như trong tiểu thuyết. Nó giống như việc cùng nhau tạo ra một ngôn ngữ bí mật mà không ai khác hiểu được. Là khi nhìn nhau giữa căn phòng đông người và biết chính xác người kia đang nghĩ gì, vì bố mẹ đã chia sẻ cùng những hóa đơn, cùng nỗi lo cho con cái, cùng nỗi đau khi mất đi bạn bè, và cùng một sự bướng bỉnh lại muốn tiếp tục đồng hành.
Vậy nên, để trả lời câu hỏi của con: Có. Mẹ vẫn yêu bố điên cuồng.
Nhưng không phải yêu chàng trai mẹ gặp năm 72 ở quán ăn đó. Mẹ yêu cuộc đời mà bố mẹ đã cùng nhau xây dựng. Mẹ yêu sự bình yên khi biết rằng, bất kể thế giới có hỗn loạn hay giông bão ngoài kia có dữ dội đến đâu, bố chính là nơi trú ẩn của mẹ.
Đừng tìm kiếm pháo hoa, con gái ạ. Hãy tìm người sẽ trở thành 'Nhà' của con sau này."
Tôi tắt máy xe. Tôi xé nát tờ đơn ly hôn trên ghế phụ. Tôi bước vào nhà, thấy chồng mình đang ngồi trên sofa, trông cũng mệt mỏi như tôi.
"Em muốn uống cà phê không?" - anh hỏi.
"Có," - tôi trả lời. "Em rất sẵn lòng."
Mọi thứ bắt đầu bằng những cánh bướm bay vờn trên cỏ hoa. Nhưng nó tồn tại được là nhờ những bộ rễ ăn sâu theo năm tháng.
TG Văn Chương
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages