Fw: NHỮNG VỤ CƯỚP MÁY BAY Ở VN !!!

412 views
Skip to first unread message

Dang Dv

unread,
Mar 7, 2021, 7:14:12 PM3/7/21
to dung t, Hai, dang family, chuong dang, Thanh Nguyen, Mai Nguyen, Dinh Ha, Thomas Nguyen, bao le, lam tr


----- Forwarded Message -----
From: O van VU <ovan...@yahoo.com>
To: Đăng Pilot <dang...@yahoo.com>
Sent: Thursday, March 4, 2021, 7:30:38 PM PST
Subject: Fw: NHỮNG VỤ CƯỚP MÁY BAY Ở VN !!!



----- Forwarded Message -----
From: O van VU <ovan...@yahoo.com>
Sent: Monday, March 1, 2021, 04:11:50 PM PST
Subject: Fw: NHỮNG VỤ CƯỚP MÁY BAY Ở VN !!!





Envoyé de mon iPad


Objet: TR : NHỮNG VỤ CƯỚP MÁY BAY Ở VN !!!


 

  ✈️NHỮNG VỤ CƯỚP MÁY BAY Ở VN

 

Đây là tài liệu của Hà Nội nên trong bài có nhiều nhận xét tào lao Nhưng cho thấy có nhiều vụ cướp máy bay để đào thoát khỏi VN
 

Chỉ cần đọc Cướp Máy Bay thôi, còn ba cái trần tình, ngôn ngữ lạng quạng thì vứt đi.

Cuối trang nói về vụ rải truyền đơn của Lý Tống thêm nhiều chi tiết, mời đọc

 

    CƯỚP MÁY BAY DC3 -509 NĂM 1977

Sau năm 1975, lịch sử của ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã ghi nhận những vụ cướp máy bay với những tình huống kịch tính không kém gì những vụ không tặc ở nước ngoài..

Trong cuốn kỷ yếu Đoàn học viên bay khóa 1973 - 1977, có một trang khác hẳn những trang còn lại khi giới thiệu về các thành viên của khóa bay này. 

Đó là trang về thành viên Nguyễn Đắc Hòa. Không hình ảnh. Ngày tháng năm sinh, nhập ngũ, học vấn, họ tên vợ con... đều là những khoảng trống. 

Đó là người chiến sĩ đã hi sinh khi mới 23 tuổi, trong chuyến bay bị không tặc đầu tiên của Hàng không dân dụng Việt Nam sau năm 1975. 

image1.jpeg

Nguyễn Đắc Hoà bên trái và Thiếu uý Nguyễn v Hương

Đó là chuyến bay của chiếc DC3 số hiệu 509 do cơ trưởng Nguyễn Văn Bảy điều khiển, bị không tặc cướp ngày 29-10-1977.

Buổi sáng 29-10-1977

6h30, chiếc DC3 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chở gần 40 hành khách. Theo lộ trình, máy bay sẽ đi Rạch Giá trả, đón khách rồi bay tiếp đi Phú Quốc đón khách rồi bay về Tân Sơn Nhất. Từ Sài Gòn đi Rạch Giá 45 phút. Bay khoảng 15 phút thì bọn không tặc hành động.

"Bọn không tặc có bốn tên. Chúng đi thẳng lên buồng lái, không nói gì, bắn luôn anh Hòa rồi anh Nguyên chết ngay tại chỗ, chỉ để lại anh Bảy - cơ trưởng và anh Lá - cơ phó" - ông Phạm Đức Nam, nguyên cán bộ quản lý bay của Trung tâm Kiểm soát không lưu sân bay Đà Nẵng, kể.

Cũng theo ông Nam, hồi đó ngành hàng không dân dụng chưa xảy ra vấn đề gì về an ninh nên cửa buồng lái luôn mở để hành khách ngồi dưới nhìn thấy tổ lái, có cảm giác thân thiện. Cho nên bọn không tặc mới lên buồng lái dễ dàng như vậy. 

Công tác an ninh ở các sân bay còn lỏng lẻo, kiểm tra sơ sài, không có máy rà máy soi nên không phát hiện người mang theo vũ khí.

"Anh Nguyên là cơ giới kiêm thợ máy trên không. Còn anh Hòa đi theo học việc về lái phụ và dẫn đường trên không. Lẽ ra tôi đi chuyến đó nhưng cuối cùng lại bay chiếc DC6 ra Hà Nội. Chúng bắn anh Nguyên, anh Hòa vì sợ đông người sẽ tấn công, cản đường bọn chúng hành động" - ông Nam kể.

Bọn không tặc dí súng vào đầu cơ trưởng và cơ phó, bắt phải bay đi Singapore. Để bảo vệ tính mạng hành khách, tổ lái phải làm theo yêu cầu của chúng. 

Nhưng tổ lái đề nghị bay qua Utapao (Thái Lan) để tiếp thêm xăng rồi mới bay tiếp sang Singapore. 

Anh Bảy nói với bọn không tặc: "Các anh là phi công, các anh cũng biết nếu đi Singapore thì không đủ xăng vì máy bay nhỏ. Xăng hết, máy bay rớt thì tất cả cùng chết".

Sau khi hội ý, không tặc đồng ý đi Utapao. Một tên không tặc trẻ măng nói: "Các chú không được lừa tụi con. Tụi con cũng là phi công, biết hết đường bay. Các chú mà bay vòng về Việt Nam là con bắn ngay!".

Ngày đó ở Việt Nam chỉ có một số phi công của Việt Nam Cộng hòa được trưng dụng mới biết tiếng Anh. 

Cơ trưởng Nguyễn Văn Bảy chưa từng bay nước ngoài và không biết tiếng Anh để trao đổi với kiểm soát không lưu nước bạn, rồi đường bay nước bạn dài ngắn, hướng đáp như thế nào cũng hoàn toàn không biết. 

May mắn có cơ phó Lá từng là phi công của Air Vietnam, đã bay đi Singapore, Thái Lan nhiều lần. Cơ phó Lá giúp cơ trưởng Bảy trao đổi với kiểm soát không lưu Thái Lan.

Thái Lan chấp nhận cho phép hạ cánh ở Utapao. Bọn không tặc không cho mở cửa, sợ cảnh sát Thái Lan ập lên. 

Chúng bắt hành khách ngồi yên tại chỗ, ép phi công gọi qua điện đàm yêu cầu nhà chức trách Thái Lan cung cấp thức ăn, nạp xăng để đi Singapore.. Tổ lái phải thả dây xuống kéo thức ăn và nước uống lên.

Từ Thái Lan bay qua Singapore chỉ hơn một tiếng. Singapore từ chối cho phép hạ cánh ở sân bay Changi, yêu cầu hạ cánh tại một sân bay quân sự nhỏ. Khi máy bay hạ cánh, bọn không tặc quăng súng, giơ tay xin đầu hàng, bàn giao máy bay, tổ lái và hai thi thể, xin tị nạn chính trị.

Hai ngày sau, Singapore trao trả máy bay cho Việt Nam. Việt Nam đã cử máy bay sang Singapore đưa chiếc DC3, tổ lái và hành khách về.

Ông Nguyễn Văn Hương, hiện là phi công VietJet Air, cho biết: "Khi đó Việt Nam và Singapore chưa đặt quan hệ ngoại giao, chưa thiết lập đường bay thẳng từ Việt Nam sang Singapore. Bay qua đó rất khó khăn, phải bay vòng. 

Trước tình huống đó, Chính phủ Singapore đã cấp phép cho Việt Nam bay riêng một chuyến trực tiếp từ Việt Nam qua. Thi thể anh Nguyên, anh Hòa được ướp cho vô hòm kẽm, chở riêng một chuyến bay. 

Tất cả khách đi một máy bay khác. Qua một đêm về, tóc anh Bảy bạc hết. Ảnh kể mấy tiếng trên máy bay dài như trăm năm.. 

Bọn không tặc dí súng vào đầu. Hai đồng nghiệp chết nằm ngay sau lưng mình. Anh bay trong trạng thái vô cùng căng thẳng nhưng phải bình tĩnh để đảm bảo an toàn cho cả chuyến bay".

Nhắc về người đồng đội, người bạn thân hi sinh trong chuyến bay bị không tặc, dù đã 40 năm trôi qua ông Hương vẫn không quên: 

"Tôi và Hòa bằng tuổi nhau, cao như nhau, cùng học lái Mig21, đang học thì đất nước thống nhất. Chúng tôi vô Tân Sơn Nhất tiếp thu các máy bay của Mỹ để lại như Boeing 707 và các máy bay động cơ cánh quạt như DC6, DC3, DC4. 

Tháng 9-1977 Hòa mới bay. Bay được mấy chuyến thì mất. Khóa tôi có tám phi công quân sự chuyển qua bay dân sự, Hòa là người đầu tiên hi sinh, ở tuổi 23" - ông Hương nói.

Thiếu úy Nguyễn Đắc Hòa được truy phong trung úy. Gia đình ở Lạng Sơn rất khó khăn, không thể đưa về quê nên anh được chôn cất ở Thủ Đức

Siết chặt an ninh : Sau vụ không tặc chấn động này, Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam trang bị cho tổ lái mỗi người một súng ngắn K54 và gia cố lại cửa buồng lái, đồng thời quy định cửa buồng lái luôn luôn đóng. 

Tiếp viên khi đưa nước, thức ăn cho tổ lái phải gõ cửa theo ám hiệu riêng. 

20 chiến sĩ của trung đoàn 144 (trung đoàn bảo vệ cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước và cơ quan Bộ Quốc phòng) được đưa sang Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam để làm cảnh vệ trên không, đi theo bảo vệ các chuyến bay dân sự. 

Mỗi người được trang bị một khẩu súng ngắn K54.

 CƯỚP MÁY BAY C47 NĂM 1978

Tác giả của vụ cướp này là thượng úy Đinh Công Giểng, phi công của trung đoàn 918, người Quảng Ninh, và viên trung tá phi công của chế độ VNCH Lại Đắc Ngọc..

"Anh Ngọc là phi công của lực lượng không lực VNCH, là trưởng phòng huấn luyện của không lực VNCH. Sau giải phóng, được trưng dụng làm giáo viên huấn luyện lái C47. 

Số nhân viên trưng dụng từ chế độ cũ ở trung đoàn 918 chỉ có 10 người, là phi công và cơ giới. 

Riêng ở phi đội C47 chỉ có một mình anh Ngọc. Còn anh Giểng trước khi bay C47 là phi công bay An2. 

Anh Giểng cùng lập kế hoạch với anh Ngọc cướp máy bay đi nước ngoài - thượng tá Nguyễn Chí Cự, 79 tuổi, nguyên phó trung đoàn trưởng trung đoàn 918 (bây giờ là lữ đoàn 918), cho biết.

Sáng 22-3-1978, chiếc máy bay C47 cất cánh từ căn cứ Tân Sơn Nhất đi sân bay Quản- Long (Cà Mau) để bay huấn luyện theo kế hoạch. Máy bay đã được nạp đầy xăng vì chuyến bay đó sẽ huấn luyện bay vòng kín.

Khi đến sân bay Quản Long, nhân lúc cơ giới chính tên Mận và cơ giới phụ tên Nghị đang đi chợ thì thượng úy Giểng, phi công lái phụ của trung tá Ngọc, thông báo động cơ máy bay bị trục trặc, đề nghị giám đốc sân bay Cà Mau cho bay thử lại.

Theo nguyên tắc, phải có cơ giới trên không đi cùng thì mới được phép bay. Nhưng lúc đó cả hai anh cơ giới đều đang đi chợ. 

Chắc cũng không ngờ đến chuyện cướp máy bay nên giám đốc sân bay Cà Mau đồng ý, nhưng rồi họ bay mất luôn. 

Hôm đó tôi đang trực chỉ huy bay ở căn cứ Tân Sơn Nhất, nghe anh em ở Cà Mau báo về là C47 bị mất tích, tôi bàng hoàng, nghĩ ngay đến chuyện hai người ấy cướp máy bay ra nước ngoài vì từ Cà Mau bay ra biển, chỉ cần 3 phút là tách khỏi đất liền" - thượng tá Nguyễn Chí Cự nói.hh

Chiếc C47 đã bay qua Thái Lan rồi sau đó sang Singapore. Vụ này đã gây tác hại trực tiếp tới sức chiến đấu và tâm lý của đội ngũ phi công, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình trung đoàn 918 lúc đó.

CƯỚP MÁY BAY  DC4 - 501 NĂM 1978

39 năm đã trôi qua nhưng khi nhắc lại vụ không tặc ngày 28-6-1978, bà Ngô Kim Thanh, từng là tiếp viên của chuyến bay DC4 số hiệu 501, hiện sống tại quận 6 (TP.HCM) vẫn không quên cảm giác bàng hoàng trên chuyến bay đó. 

"Tôi bị ám ảnh cả đời" - bà nói. Trong người bà giờ vẫn còn bốn mảnh đạn, dấu tích của vụ không tặc.

Đấu súng và đấu trí

12h25 trưa 28-6-1978. Chiếc DC4 số hiệu 501 của Hàng không dân dụng Việt Nam do cơ trưởng Phạm Trung Nam điều khiển, chở 60 hành khách cất cánh từ sân bay Đà Nẵng, thực hiện lịch trình Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất. 

Trên buồng lái có năm người: cơ trưởng Nam, cơ phó Nghĩa, cơ phó, cơ giới chính Sâm, cơ giới phụ Nhung và dẫn đường Hương. Tiếp viên hàng không là Ngô Kim Thanh và Huỳnh Thu Cúc.

Khi bay được 15 phút, ở độ cao 2.700m gần đến không phận Quảng Ngãi thì bọn không tặc ra tay. 

"Tôi và Thanh đang chuẩn bị suất ăn cho hành khách thì cái màn che ngăn giữa khoang hành khách với tổ tiếp viên bị kéo xoẹt qua một bên.. Hai đứa giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì thấy một tên rất hung hãn cầm dao xuất hiện. 

Tôi nghĩ ngay đến không tặc nhưng vẫn tiến tới nói với hắn: "Hãy để tôi trấn an khách để họ không hoảng loạn, nếu không máy bay mất thăng bằng sẽ nguy hiểm". Hắn đồng ý cho tôi đi xuống. 

Kim Thanh bị hắn chặn lại gần cửa buồng lái. Lúc ấy một tên đập vỡ một bức tượng lấy ra quả lựu đạn giấu trong đó rút chốt, khống chế hành khách. Tôi đi đến hàng ghế thứ hai thì bị một tên từ dưới đi lên chặn lại rồi lôi xuống gần khoang giữa" - bà Cúc kể.

Tuy nhiên, bà Cúc đã nhanh trí kịp ấn nút báo động cho buồng lái biết. Lúc này chiến sĩ cảnh vệ trên không tên Huệ rút súng nhắm vào tên cầm lựu đạn thì hắn thách thức: "Mày bắn đi, tao cho nổ tung là chết hết". 

Nghe vậy, Huệ chần chừ, do dự. Ngay lập tức, một tên phía sau xông đến đập vào gáy Huệ, cướp khẩu K54. Hắn chĩa súng vào tiếp viên Kim Thanh, ép cô gọi tổ bay mở cửa. 

Ý đồ của bọn không tặc là vào buồng lái, khống chế phi công, ép phải bay ra nước ngoài. Nhưng Kim Thanh không chịu gõ cửa buồng lái. 

"Tôi nghĩ nếu chúng vào được buồng lái, chúng sẽ giết cả tổ bay" - bà Kim Thanh giải thích. 

Khoảng năm phút, biết không ép được Kim Thanh, tên cầm súng bắn bốn viên đạn vào đùi cô rồi đập cửa buồng lái. Kim Thanh ngã quỵ xuống, máu chảy lênh láng xuống sàn máy bay.

Trong buồng lái, nghe tiếng ồn ào ngoài khoang hành khách, cơ giới Hoàng Sâm nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy một tên mặt hầm hầm đang đập cửa. Anh hét lên "Có không tặc!". 

Ba thành viên tổ lái được phân công ra chặn cửa trong khi cơ trưởng báo về sân bay Đà Nẵng có không tặc và xin phép quay lại sân bay. 

"Tôi, anh Sâm và anh Nhung ra chặn cửa. Chúng tôi lấy những thanh cột dùng để chèn hàng, chống chặt vào cửa. Bọn không tặc đạp cửa, chúng tôi ở bên trong đẩy lại. 

Cửa hồi đó bằng gỗ chứ không phải bằng sắt có khóa như bây giờHai bên đẩy qua đẩy lại, cánh cửa cứ rung bần bật. Mấy chiếc đinh vít ở bản lề sắp long ra" - ông Nguyễn Văn Hương, hiện là phi công của VietJet Air, nhớ lại.

Ở bên ngoài khoang hành khách, phát hiện máy bay đang quay lại sân bay Đà Nẵng, bọn không tặc bắn vào chân Thu Cúc vì cô không chịu kêu gọi tổ lái mở cửa. Cô gục xuống ngay tại lối đi của máy bay.

Thu Cúc giả vờ ngất xỉu để không bị bắt lên gõ cửa buồng lái. Lúc này bọn không tặc vội lôi cảnh vệ Huệ đến cửa buồng lái, bắt anh gõ cửa. Anh Huệ không chịu nên nhận liên tiếp 6-7 nhát dao vào người, gục xuống.

"Không phá được cửa buồng lái, chúng bắn vào cửa nhiều phát. Anh Sâm đứng giữa ba chúng tôi nên bị một viên vào ngực, một viên xuyên tay, đổ gục. Trong tổ lái hôm đó, tôi (Ông Hương)là người duy nhất có súng. 

Sau vụ cướp máy bay đi Singapore năm 1977, tổ lái đều được phát mỗi người một khẩu K54 hoặc K59 nhưng các anh kia không mang theo. 

Tôi bắn lại ba phát thì thấy chúng nó im. Sau mới biết thằng cầm súng trúng đạn xuyên chân. Tôi cũng dính hai phát đạn, một vô ngực, một vô chân phải" - ông Hương kể lại cuộc đọ súng.

 

CƯỚP MÁY BAY C130 NĂM 1979

Hơn một năm sau, sáng ngày 24-11-1979, ở căn cứ không quân Tân Sơn Nhất, lực lượng không quân lại choáng váng với cuộc tẩu thoát bằng máy bay C130 của phi công Tiêu Khánh Nha. Tiêu Khánh Nha là phi đội trưởng phi đội C130. 

Theo những phi công cùng thời, Tiêu Khánh Nha là phi công rất giỏi, gan dạ. Anh đã bay ném bom tấn công bọn Pol Pot, kinh qua nhiều trận đánh cảm tử, đạt được nhiều thành tích và được làm hồ sơ để phong tặng anh hùng. 

Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc đánh biên giới phía Bắc Việt Nam (17-2-1979), người ta cho rằng Tiêu Khánh Nha là người gốc Hoa. Hồ sơ phong tặng anh hùng của anh bị gác lại. Tiêu Khánh Nha bị cắt bay!

"Với người yêu bầu trời, đam mê nghề bay mà bị cắt bay, xin việc gì cũng không được, bị dồn vào bước đường cùng là điều vô cùng khủng khiếp. Đó là lý do anh Nha rời bỏ đất nước mà đi" - ông T.M.Q., một đồng đội cũ của ông Tiêu Khánh Nha, thẳng thắn chia sẻ. Ông Q. sau này là cơ trưởng của Vietnam Airlines, vừa nghỉ hưu.

Chiếc máy bay C130 mà Tiêu Khánh Nha lấy đi đang được sửa chữa, nằm ở đường băng Nam - Bắc, gần xưởng sửa chữa A41. 

Hôm đó, ở phía trước C130 còn có một máy bay loại C119 rất lớn đi ngang đường di chuyển nội bộ trong khu vực sân bay, dừng lại ngay giữa đường, vô tình chắn luôn đường ra vô của chiếc C130. 

"Chúng tôi không biết làm cách nào mà anh Nha có thể lái chiếc C130 thoát ra trong khi chiếc C119 to đùng chắn đường" - ông T.M.Q. nói.

Đêm trước đó, một đoạn hàng rào bảo vệ tiếp giáp khu gia binh với hangar (nơi để máy bay) đã được bí mật cắt đứt. 

Mờ sáng hôm đó, Tiêu Khánh Nha bí mật dắt vợ con, dỡ hàng rào vào hangar và ngồi chờ ở một gian nhà bỏ hoang gần nơi chiếc C130 đậu. 

7h30, như thường lệ, một sĩ quan cơ giới trực ban và một chiến sĩ lái xe điện vào nạp điện, nổ máy. Khi nghe thấy tiếng động cơ nổ, Tiêu Khánh Nha liền dắt vợ con lên máy bay, rút súng ngắn buộc viên sĩ quan cơ giới rời khỏi máy bay. 

Mọi việc diễn ra rất nhanh. Chiếc C130 rời mặt đất, bay thẳng ra Vũng Tàu rồi sang Singapore. Đó là con đường ngắn nhất ra khỏi biên giới Việt Nam. 

Tiêu Khánh Nha là một phi công rất giỏi. Ông biết bay ở độ cao như thế nào để tránh mạng lưới rađa phòng không và không để máy bay F5 từ sân bay Biên Hòa truy tìm. 

Từ đó bay qua Singapore chỉ khoảng 1 giờ 45 phút. Khi đến Singapore, Tiêu Khánh Nha và 11 người đi cùng đã xin định cư ở Mỹ.

CƯỚP TRC THĂNG UH1 576

Ngày 30-9-1981, ở sân bay Bạch Mai (Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp trực thăng UH1 số hiệu 576. Người thực hiện vụ cướp này là thiếu úy không quân Việt Nam Kiều Thanh Lục.

Không tặc ở Việt Nam: Số phận của 2 nhóm cướp máy bay - Ảnh 1.

Nhóm chủ mưu cướp trực thăng UH1. Người ngoài cùng bìa trái là Kiều Thanh Lục - Ảnh: INTERNET

 "Kiều Thanh Lục là phi công của trung đoàn 917, bị cắt bay do vi phạm kỷ luật nên bất mãn, lập mưu cướp trực thăng đi nước ngoài xin tị nạn" - đại tá Trần Văn Tuyên, cựu giảng viên Học viện Phòng không không quân, nguyên chủ nhiệm bay trung đoàn 918, cho biết. 

Trên chuyến bay đó còn có chuẩn úy cơ giới hàng không Hoàng Xuân Đoàn, chuẩn úy cơ giới hàng không của chế độ cũ Lê Ngọc Sơn, kỹ sư hàng không Dương Văn Lợi cùng 10 người khác.

Với kế hoạch được chuẩn bị rất kỹ từ trước, rạng sáng 30-9-1981, nhóm của Kiều Thanh Lục đã đánh ngất cảnh vệ Tạo. cướp trực thăng UH1. 

Sau khi cất cánh khỏi sân bay Bạch Mai, Kiều Thanh Lục còn đáp xuống sân bóng đá Long Biên đón người yêu và bạn gái của người yêu. 

Chiếc trực thăng này dự kiến bay đi Hong Kong nhưng cuối cùng lại đáp xuống một khoảnh ruộng tại huyện Đại Tân thuộc Quảng Tây do... cạn xăng!

Không tặc ở Việt Nam: Cướp máy bay quân sự giữa ban ngày - Ảnh 6.

Nhóm cướp trực thăng của Kiều Thanh Lục đáp máy bay xuống Quảng Tây - Ảnh tư liệu

Sốc

Vụ một chiếc trực thăng quân sự với đầy đủ vũ khí và cơ số xăng dầu bị cướp ngay giữa ban ngày tại trụ sở chỉ huy của Quân chủng Phòng không không quân đã gây chấn động toàn quân. Tình trạng báo động khẩn cấp được ban ra. 

Máy bay Mig được lệnh xuất phát truy đuổi chiếc UH1 nhưng không còn kịp. Hai phi công trực ngày hôm đó phải đi tù. Nó là cú sốc gây chấn động với tất cả phi công chúng tôi chứ không chỉ riêng trung đoàn 917 - đại tá Trần Văn Tuyên nhớ lại.

Theo lời kể của ông Dương Văn Lợi - một sĩ quan không quân chế độ cũ, một trong 10 thành viên bỏ trốn trên chiếc trực thăng, thì họ nhằm hướng Hong Kong như đã tính toán nhưng run rủi thế nào nó lại đáp xuống một nơi ở... Quảng Tây.

Không tặc ở Việt Nam: Cướp máy bay quân sự giữa ban ngày - Ảnh 6.

Nhóm cướp trực thăng của Kiều Thanh Lục đáp máy bay xuống Quảng Tây - Ảnh tư 

Trốn chạy khỏi Trung Quốc

"Đó là thời kỳ mà mối quan hệ Việt - Trung không còn mặn nồng. Vì thế Bắc Kinh muốn lợi dụng sự kiện chiếc UH1 và 10 người trốn từ Việt Nam để tuyên truyền chống Hà Nội. Đó cũng là lý do chúng tôi được đưa về Bắc Kinh và được tiếp đãi trọng thể như khách quý. Họ tưởng chúng tôi đến Trung Quốc để tị nạn nhưng sau khi nghe chúng tôi trình bày ý muốn gặp đại diện của Liên Hiệp Quốc ở Bắc Kinh để xin đi tị nạn tại một quốc gia khác, sự tiếp đón nhạt nhẽo hẳn. 

Tôi ở Bắc Kinh trên 6 tháng, lúc Liên Hiệp Quốc liên lạc với bên Mỹ thì bên Mỹ viết cho tôi thư trả lời. Tôi gửi một đơn nữa thì Mỹ cho người qua, nói với chúng tôi là Mỹ sẵn sàng nhận cả 10 người chúng tôi nhưng Trung Quốc không cho chúng tôi đi" - ông Dương Văn Lợi kể trong một cuộc phỏng vấn ở nước ngoài.

Hai năm rưỡi sau, từ Bắc Kinh, gia đình ông Dương Văn Lợi được đưa về Liễu Châu với khuyến cáo nếu không muốn ở lại Trung Quốc thì phải vào sống trong trại tị nạn!

"Tại Liễu Châu, tôi làm quen với một số người Việt từ Hà Nội hoặc Hải Phòng trốn qua Hong Kong rồi bị bắt trả về Trung Quốc, tôi đưa tiền nhờ họ mua một chiếc thuyền cũ với quyết tâm thoát khỏi Hoa Lục bằng đường biển" - ông Lợi kể.

Năm 1983, tức gần 3 năm bị mắc kẹt ở Trung Quốc, gia đình ông Lợi mới có cơ hội thoát khỏi Trung Quốc. 

Ông Lợi cho biết: "Đó là chuyến vượt biển đầy trắc trở. Tàu cũ nên hết hư cái này đến hỏng cái khác. Trên đường đi, lần lượt có 40 thuyền lớn nhỏ đi ngang, chúng tôi vẫy gọi nhưng không chiếc nào dừng lại cho đến khi gặp được một tàu Liên Xô trong cơn bão. 

Họ cho hai thợ máy sửa giúp máy tàu để chúng tôi tiếp tục hành trình. Cuối cùng, tàu cập vào một đảo nhỏ của Philippines là Dalupiri".

Từ đảo Dalupiri, nhóm người được đưa về Manila rồi vào trại tị nạn. 

Năm 1985, gia đình ông Lợi được đi Pháp định cư.

Trong khi đó ở Việt Nam, một phiên tòa xử khiếm diện đã tuyên án tử hình 5 người trong nhóm cướp trực thăng gồm Kiều Thanh Lục, Dương Văn Lợi, Dương Văn Báu, Lê Ngọc Sơn (phi công phụ) và Hoàng Xuân Đoàn (cơ giới trên không).

Sau khi gia đình ông Lợi đến Pháp

mấy năm sau, em trai ông Lợi (Dương Văn Báu) cũng trốn khỏi Bắc Kinh bằng đường biển tị nạn ở Nhật Bản. 

Cơ giới trên không Hoàng Xuân Đoàn cũng trốn khỏi Bắc Kinh qua tị nạn ở Canada. 

Riêng 3 người là Kiều Thanh Lục, vợ sắp cưới của Lục và Lê Ngọc Sơn ở lại Bắc Kinh lập nghiệp.

Với tội danh đánh cắp máy bay, trong phiên tòa xử khiếm diện ở Việt Nam, thượng úy phi công Tiêu Khánh Nha bị tuyên án tử hình. Trương Văn Ẩm và những người còn lại bị tuyên án từ 20 đến 35 năm tù.

Không tặc ở Việt Nam: Số phận của 2 nhóm cướp máy bay - Ảnh 3.

Ông Trương Văn Ẩm, một trong những người bỏ trốn trên chiếc máy bay C130 đánh cắp - Ảnh: INTERNET

Sau này, trả lời một tờ báo hải ngoại, ông Trương Văn Ẩm (một trong những nhân viên kỹ thuật của chế độ cũ được giữ lại làm việc cho Cục Kỹ thuật không quân trước khi tẩu thoát) kể: "Sau khi đến Singapore, cảnh sát Singapore nói rằng sẽ cho máy bay dẫn đường để chúng tôi bay qua Philippines! 

Chúng tôi nhất quyết không đồng ý và khẩn thiết xin được gặp nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore. Đến ngày thứ ba ở Singapore, chúng tôi được gặp một nhân viên CIA. Ông nói rằng: "Chúng tôi nhận các anh nhưng chúng tôi nghi vấn có chuyện sắp xếp từ Việt Nam cho các anh đi".

Cuối cùng, chúng tôi cũng được Hoa Kỳ đồng ý cho tị nạn chính trị và được định cư ở Hoa Kỳ trước ngày giáng sinh. Sau khi đến Mỹ không lâu, một người trong nhóm bị bệnh chết. Sau này, một thành viên khác trong nhóm trở về Việt Nam như một Việt kiều".

Chuyện về người chiến sĩ tên Tạo

Có một chi tiết khá thú vị được ông Ẩm kể lại: "Trong khi mọi người háo hức chuẩn bị lên đường qua Mỹ trong vòng một tuần nữa thì anh Tạo (anh bộ đội bị đánh ngất khi nhóm Tiêu Khánh Nha lấy cắp máy bay C130) nằng nặc xin được quay về Việt Nam. Dù mọi người khuyên can thế nào anh vẫn không thay đổi quyết định".

Anh Tạo là tân binh người Nam Định. Khi phát hiện chiếc C130 nổ máy, lẽ ra phải gọi thêm đồng đội hay báo cáo ngay cho cấp trên, anh Tạo lại chạy đến ngay trước mũi máy bay chất vấn, ngăn cản... nên bị đánh ngất rồi đưa lên máy bay....

Khi tỉnh lại, biết chuyện gì đã xảy ra, anh Tạo chửi mắng, thóa mạ những kẻ cướp máy bay là "bọn phản quốc".. Khi máy bay hạ cánh ở Singapore, đích thân hai vợ chồng Tiêu Khánh Nha đến xin lỗi Tạo vì buộc phải làm liên lụy đến anh rồi khuyên anh đi cùng. 

Tạo kiên quyết đòi quay lại Việt Nam. Ông Nha đành nhờ Đại sứ quán Hoa Kỳ bảo vệ Tạo, khi nào Việt Nam cử người sang nhận lại máy bay thì thu xếp cho Tạo về cùng. Sau đó ông cùng vợ móc hết số tiền, vàng mà mình mang theo để gửi tặng anh Tạo

Đã gần 40 năm trôi qua, chưa ai nghe gì về số phận của người chiến sĩ ấy...

CƯỚP

39 năm đã trôi qua nhưng khi nhắc lại vụ không tặc ngày 28-6-1978, bà Ngô Kim Thanh, từng là tiếp viên của chuyến bay DC4 số hiệu 501, hiện sống tại quận 6 (TP.HCM) vẫn không quên cảm giác bàng hoàng trên chuyến bay đó. 

"Tôi bị ám ảnh cả đời" - bà nói. Trong người bà giờ vẫn còn bốn mảnh đạn, dấu tích của vụ không tặc.

Đấu súng và đấu trí

12h25 trưa 28-6-1978. Chiếc DC4 số hiệu 501 của Hàng không dân dụng Việt Nam do cơ trưởng Phạm Trung Nam điều khiển, chở 60 hành khách cất cánh từ sân bay Đà Nẵng, thực hiện lịch trình Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - Tân Sơn Nhất. 

Trên buồng lái có năm người: cơ trưởng Nam, cơ phó Nghĩa, cơ phó, cơ giới chính Sâm, cơ giới phụ Nhung và dẫn đường Hương. Tiếp viên hàng không là Ngô Kim Thanh và Huỳnh Thu Cúc.

Khi bay được 15 phút, ở độ cao 2.700m gần đến không phận Quảng Ngãi thì bọn không tặc ra tay. 

"Tôi và Thanh đang chuẩn bị suất ăn cho hành khách thì cái màn che ngăn giữa khoang hành khách với tổ tiếp viên bị kéo xoẹt qua một bên. Hai đứa giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì thấy một tên rất hung hãn cầm dao xuất hiện. 

Tôi nghĩ ngay đến không tặc nhưng vẫn tiến tới nói với hắn: "Hãy để tôi trấn an khách để họ không hoảng loạn, nếu không máy bay mất thăng bằng sẽ nguy hiểm". Hắn đồng ý cho tôi đi xuống. 

Kim Thanh bị hắn chặn lại gần cửa buồng lái. Lúc ấy một tên đập vỡ một bức tượng lấy ra quả lựu đạn giấu trong đó rút chốt, khống chế hành khách. Tôi đi đến hàng ghế thứ hai thì bị một tên từ dưới đi lên chặn lại rồi lôi xuống gần khoang giữa" - bà Cúc kể.

Tuy nhiên, bà Cúc đã nhanh trí kịp ấn nút báo động cho buồng lái biết. Lúc này chiến sĩ cảnh vệ trên không tên Huệ rút súng nhắm vào tên cầm lựu đạn thì hắn thách thức: "Mày bắn đi, tao cho nổ tung là chết hết". 

Nghe vậy, Huệ chần chừ, do dự. Ngay lập tức, một tên phía sau xông đến đập vào gáy Huệ, cướp khẩu K54. Hắn chĩa súng vào tiếp viên Kim Thanh, ép cô gọi tổ bay mở cửa. 

Ý đồ của bọn không tặc là vào buồng lái, khống chế phi công, ép phải bay ra nước ngoài. Nhưng Kim Thanh không chịu gõ cửa buồng lái. 

"Tôi nghĩ nếu chúng vào được buồng lái, chúng sẽ giết cả tổ bay" - bà Kim Thanh giải thích. 

Khoảng năm phút, biết không ép được Kim Thanh, tên cầm súng bắn bốn viên đạn vào đùi cô rồi đập cửa buồng lái. Kim Thanh ngã quỵ xuống, máu chảy lênh láng xuống sàn máy bay.

Trong buồng lái, nghe tiếng ồn ào ngoài khoang hành khách, cơ giới Hoàng Sâm nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa thì thấy một tên mặt hầm hầm đang đập cửa. Anh hét lên "Có không tặc!". 

Ba thành viên tổ lái được phân công ra chặn cửa trong khi cơ trưởng báo về sân bay Đà Nẵng có không tặc và xin phép quay lại sân bay. 

"Tôi, anh Sâm và anh Nhung ra chặn cửa. Chúng tôi lấy những thanh cột dùng để chèn hàng, chống chặt vào cửa. Bọn không tặc đạp cửa, chúng tôi ở bên trong đẩy lại. 

Cửa hồi đó bằng gỗ chứ không phải bằng sắt có khóa như bây giờ. Hai bên đẩy qua đẩy lại, cánh cửa cứ rung bần bật. Mấy chiếc đinh vít ở bản lề sắp long ra" - ông Nguyễn Văn Hương, hiện là phi công của VietJet Air, nhớ lại.

Ở bên ngoài khoang hành khách, phát hiện máy bay đang quay lại sân bay Đà Nẵng, bọn không tặc bắn vào chân Thu Cúc vì cô không chịu kêu gọi tổ lái mở cửa. Cô gục xuống ngay tại lối đi của máy bay.

Thu Cúc giả vờ ngất xỉu để không bị bắt lên gõ cửa buồng lái. Lúc này bọn không tặc vội lôi cảnh vệ Huệ đến cửa buồng lái, bắt anh gõ cửa. Anh Huệ không chịu nên nhận liên tiếp 6-7 nhát dao vào người, gục xuống.

"Không phá được cửa buồng lái, chúng bắn vào cửa nhiều phát. Anh Sâm đứng giữa ba chúng tôi nên bị một viên vào ngực, một viên xuyên tay, đổ gục. Trong tổ lái hôm đó, tôi là người duy nhất có súng. 

Sau vụ cướp máy bay đi Singapore năm 1977, tổ lái đều được phát mỗi người một khẩu K54 hoặc K59 nhưng các anh kia không mang theo. 

Tôi bắn lại ba phát thì thấy chúng nó im. Sau mới biết thằng cầm súng trúng đạn xuyên chân. Tôi cũng dính hai phát đạn, một vô ngực, một vô chân phải" - ông Hương kể lại cuộc đọ súng.

Lúc này trong buồng lái chỉ có cơ trưởng Phạm Trung Nam là không bị trúng đạn.

Máy bay đã quay về đến không phận Đà Nẵng, đang hạ thấp độ cao chuẩn bị hạ cánh. Biết không thể dùng sức mở cửa buồng lái, một tên không tặc ném lựu đạn về phía cửa buồng lái. 

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà quả lựu đạn bật văng trở lại nổ ngay nó. Nó đổ xuống, giãy đành đạch chết ngay tại chỗ. Chân tôi bị găm 3-4 mảnh lựu đạn, anh Nhung đứng sát cửa buồng lái bị dính mảnh lựu đạn lòi cả ruột. 

“Cửa buồng lái mở bung. Máy bay bị chao, rung ầm ầm. Khách khóc la ỏm tỏi" - nữ tiếp viên Kim Thanh rùng mình nhớ lại.

Sau khi lựu đạn nổ, bụng máy bay bị thủng một lỗ to như chiếc bàn.. Biết máy bay chuẩn bị tiếp đất thì thế nào cũng bị bắt, bọn không tặc điên cuồng bắn vào động cơ và thùng xăng để làm cháy máy bay cho tất cả cùng chết. 

Do sức gió mạnh quá, chúng bắn trượt. Một tên hoảng loạn bắn bung cánh cửa dành cho hành khách lên xuống. Cánh cửa bị mở tung, gió lùa vào ào ào, hai tên không tặc nhảy xuống

Sau khi bị không tặc bắn vào buồng lái, hệ thống điều khiển bánh lái bị đứt gần hết. Khi ấn nút thả càng, đèn tín hiệu không sáng, càng bánh xe không thả được nhưng cuối cùng cơ trưởng Nam cũng đưa được máy bay đáp xuống sân bay Đà Nẵng.. 

"May mắn là sợi dây cáp điều khiển càng bánh xe cất hạ cánh chưa đứt hẳn. Nếu không, máy bay rơi tự do, chúng tôi có nguy cơ chết hết. Tôi nằm chờ máy bay nổ để chết nhưng mấy phút mà không rơi, không nổ. 

Tính ra từ lúc tổ bay báo có không tặc đến khi đáp xuống đất là 52 phút - thời gian mà chúng tôi đã chiến đấu anh dũng. Đó là 52 phút mà cuộc đời tôi không bao giờ quên được" - bà Cúc nói.

Hình bà Thu Cúc hiện sống ở Đà Nẵng

Sau 52 phút sinh tử, kiên cường kháng cự của tổ lái, tiếp viên và cảnh vệ trên không, bốn tên không tặc đã chết trước khi chiếc máy bay DC4 số hiệu 501 hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Tên đầu tiên là Châu Đình Dũng - kẻ cầm lựu đạn rút chốt và bị chính quả lựu đạn đó văng ngược lại nổ khiến hắn chết ngay tại chỗ. 

Kết cục của kẻ không tặc

Khi máy bay về gần đến sân bay và chuẩn bị hạ cánh, thấy việc cướp máy bay không thành, hai tên Trần Văn Thảo và Chênh Sênh Công chạy về phía sau phá cửa lên xuống máy bay, liều lĩnh nhảy ra ngoài, có lẽ định nhảy xuống sông Cẩm Lệ nhưng lại rơi xuống phía nam cầu Cẩm Lệ, chết ngay tại chỗ. 

Tên không tặc Châu Đình Kính thì nhảy xuống lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh và chết ở đầu đường băng sân bay Đà Nẵng.

Trong khi đó dưới mặt đất, ngay từ lúc nhận được tin báo có không tặc và xin quay lại hạ cánh khẩn cấp, lực lượng chiến đấu đã bao vây sân bay chờ sẵn. Công an TP Đà Nẵng cũng nhanh chóng điều lực lượng và đưa chó nghiệp vụ đến. 

Máy bay vừa dừng, đội ứng cứu nhanh chóng áp sát. Loa phóng thanh vang lên: "Bọn không tặc! Muốn sống hãy hạ vũ khí đầu hàng! Giơ hai tay lên và đi xuống từng người". 

Những tên không tặc còn sống lầm lũi giơ hai tay, mặt cúi gầm lần lượt bước xuống. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu trong khi cơ quan an ninh tiến hành thu thập tang chứng vụ án.

"Trong nhóm không tặc có một tên là khách quen, đã đi máy bay rất nhiều lần để quan sát, theo dõi tổ bay, biết cả ai là cảnh vệ trên không. Chính hắn là người cầm dao gí vào cổ tôi" - nữ tiếp viên Huỳnh Thu Cúc nói. 

Khi ngã xuống sàn máy bay rồi giả vờ ngất xỉu, Thu Cúc nghe giọng nói ra lệnh của một người đàn ông giấu mặt nãy giờ mới vang lên: "Nó xỉu rồi lôi ra làm gì. Lôi con kia kìa". Giọng nói bí ẩn đó là của kẻ chủ mưu, đến giây phút đó mới chịu cất lên.

Kẻ chủ mưu giấu mặt đó là ai?

Truy tìm

Đại tá Nam Hà, 89 tuổi, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - Đã Nẵng, nhớ lại: "Năm đó tôi phụ trách mảng gián điệp của Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, trực tiếp chỉ đạo anh em điều tra phá vụ án này. Đó là vụ án gây chấn động Quảng Nam - Đà Nẵng lúc ấy vì lần đầu tiên xảy ra ở đây".

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: ngoài bốn tên đã chết, bọn không tặc còn những ai? Tại sao chúng mang được vũ khí lên máy bay? Mang bằng cách nào?...

Truy tìm kẻ chủ mưu cướp máy bay DC4 - Ảnh 3.

Đại tá Nam Hà kể lại chuyện điều tra phá vụ án không tặc - Ảnh: MY LĂNG

Hồi đó ngành hàng không dân dụng còn sơ khai, mình mất cảnh giác. Thấy tượng Bác Hồ nên nhân viên an ninh chỉ kiểm tra qua loa rồi cho qua. Manh mối bắt nguồn từ bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao. Ai là người đã mang tượng lên máy bay? Tất cả hành khách đều chối bỏ. Có một cháu bé khoảng 7-8 tuổi thừa nhận: "Bức tượng đó là của con".

Từ lời khai này, mọi câu hỏi bắt đầu có được câu trả lời. Cậu bé ấy là con của Nguyễn Văn An - một đại úy công binh chế độ cũ ở Khuê Trung, Cẩm Lệ. 

"Chúng tôi rà soát danh sách toàn bộ hành khách đi chuyến bay hôm đó thì phát hiện có một khách tên Lý Quảng ở Hòa Vang nhưng chuyến đó anh Quảng... ở nhà vì bị mất hết giấy tờ. Như vậy, nhất định đã có người dùng giấy tờ của anh Quảng để đi trên chuyến bay này và kẻ đó chính là Nguyễn Văn An" - đại tá Nam Hà nói. 

Nguyễn Văn An chính là người cất tiếng bí ẩn ra lệnh đồng bọn lôi Kim Thanh đến buồng lái ép gõ cửa khi thấy Thu Cúc đã ngất xỉu. Hắn cũng là người ra lệnh đồng bọn quăng lựu đạn phá cửa buồng lái. 

Khi lựu đạn phát nổ, một số hành khách bị thương, trong đó có An và ba đứa con của An. Từ An, lực lượng điều tra phát hiện thêm những đồng bọn khác là Sương (vợ An), Huệ, Mai, Sơn..

"Nguyễn Văn An khai nhận ý định cướp máy bay, ép tổ lái bay đi Hong Kong tị nạn. Đầu tháng 6-1978, An gặp Châu Đình Kính dọ ý và biết Kính cũng có ý định trốn đi nước ngoài, cả hai chốt phương án cướp máy bay đi Hong Kong. 

Kính rủ thêm Châu Đình Dũng, Trần Văn Thảo, Chênh Sênh Công. Nguyễn Văn An lôi kéo thêm được vợ mình, Huệ, Mai, Sơn" - đại tá Nam Hà nói.

Để ngụy trang vũ khí, An đã cưa bức tượng Bác Hồ bằng thạch cao, đặt một khẩu súng nhỏ chuyên dùng để ám sát và một quả lựu đạn vào trong, trát lại bằng thạch cao và ghi dòng chữ bên ngoài: "Xin nhẹ tay, dễ bể - Ty Giáo dục Quảng Nam - Đà Nẵng kính tặng phòng học vụ Thành phố Hồ Chí Minh". 

An giao cho con trai khoảng 7 - 8 tuổi mang bức tượng lên máy bay.

"Hồi đó ngành hàng không dân dụng còn sơ khai. Thấy tượng Bác Hồ nên nhân viên an ninh chỉ kiểm tra qua loa rồi cho qua" - bà Thu Cúc cho biết.

Ngày 9-9-1978, Viện Kiểm sát quân sự trung ương truy tố Nguyễn Văn An cùng đồng bọn ra tòa. Ngày 4-10-1978, Tòa án quân sự xử phạt An mức án tử hình. Những đồng phạm còn lại bị xử phạt từ 2-8 năm tù.

Trùng hợp kỳ lạ : "Số phận của chiếc máy bay DC4 số hiệu 501 rất kỳ lạ. Đúng ngày xử tử hình Nguyễn Văn An thì nó bị bốc cháy. Đó là sự trùng hợp mà chúng tôi không giải thích được" - ông Phạm Đức Nam, thành viên tổ lái chiếc máy bay này, nói. Ông Nam kể: "Ngày tên cầm đầu bị xử tử hình, chúng tôi lái chiếc máy bay đó chở lúa viện trợ cho người dân Lào ở Pakse (thủ phủ tỉnh Champasak). Khi chúng tôi bay qua gần biên giới Việt - Lào thì máy bay tự nhiên bốc cháy. Tổ lái phải xin quay lại hạ cánh ở Đà Nẵng với thời gian bay về khoảng 15 phút. Khi đó mùa nước nổi, sông Thu Bồn ngập trắng. Nhận thấy tình hình không thể kịp hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng, tổ lái quyết định hạ cánh khẩn cấp trên cồn nổi sông Thu Bồn. Đó là bãi dâu ở đoạn Ba Khe. Máy bay không thả càng được mà buộc phải hạ cánh bằng bụng. Khi nó vừa chạm đất, chúng tôi thoát ra khỏi máy bay ngay. Chiếc máy bay sau đó được chính quyền cho dân "xẻ thịt". Có một chuyện rất đau lòng mà một ngày sau chúng tôi mới biết. Đó là khi đáp xuống bãi dâu, chúng tôi không nhìn thấy có một bà mẹ và cậu con trai đang ở trong bãi. Máy bay đã đè chết người mẹ, người con may mắn sống sót, sau này lớn lên đi bộ đội và hi sinh. Đó là chuyện khiến chúng tôi ray rứt mãi đến bây giờ".

CƯỚP MÁY BAY  BOING 737 THÁNG 9 1992

  Ở tuổi 90, ông Võ Anh Tuấn, cựu đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, vẫn nhớ như in chuyến bay đầu tháng 9-1992 bị Lý Tống khống chế để rải truyền đơn

"Lúc đó tôi là đại sứ Việt Nam ở Nam Tư. Khi nội chiến Nam Tư xảy ra, có quyết định đóng cửa sứ quán, tôi phải về Việt Nam theo hành trình Praha (Tiệp Khắc) - Bangkok - TP.HCM. 

Lẽ ra tôi sẽ đi chuyến bay TU-154 của Liên Xô nhưng mấy anh bên hàng không nói mình mới thuê được cái Boeing 737 ngon lắm. Chú đổi vé đi Boeing cho sướng. Nghe vậy tôi đổi vé bay. Ai ngờ chuyến bay đó có chuyện" - ông Tuấn kể.

Ép tổ lái và rải truyền đơn

Chiếc máy bay Boeing 737 đó cất cánh rời Bangkok để về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Tổ lái được Hàng không Việt Nam thuê của Bulgaria. Theo lịch trình, máy bay cất cánh tại sân bay Bangkok lúc 17h, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h30.

Khoảng 30 phút trước khi máy bay đến TP.HCM thì Lý Tống bắt đầu hành động. 17h45, khi được phục vụ bữa ăn tối trên máy bay, Lý Tống đã lấy cắp con dao inox trên khay thức ăn. 

Khoảng 20 phút sau khi một nữ tiếp viên đưa nước uống đến, Lý Tống rút dây dù quàng vào cổ cô này, một tay siết chặt, một tay gí dao đẩy vào phòng tiếp viên. 

Lúc này, trong phòng tiếp viên có một tiếp viên người Bulgaria cũng bị Lý Tống uy hiếp và dùng dây dù trói tay chân lại. Lý Tống ép hai tiếp viên nằm xuống sàn máy bay, nếu không hắn sẽ cho nổ bom! 

Sau đó, khi nữ tiếp viên tên Thủy Tiên bước vào thì bị Lý Tống khống chế, gí dao vào cổ ép phải mở cửa buồng lái.

Khi vào được buồng lái, Lý Tống tuyên bố trong túi xách có bom và buộc tổ lái phải làm theo sự điều khiển của hắn. Sau đó, Lý Tống đẩy Thủy Tiên ra khỏi buồng lái, đóng cửa lại và uy hiếp cơ trưởng, cơ phó. Hắn tuyên bố sẵn sàng cho nổ bom nếu tổ lái không làm theo yêu cầu.

Trong lúc này, ở ngoài khoang hành khách, hệ thống đèn bật sáng. 

"Mọi người vui hẳn khi thấy đèn sáng - cựu đại sứ Võ Anh Tuấn nhớ lại - Bình thường khi đèn bật sáng, tiếp viên hàng không sẽ thông báo máy bay đang giảm dần độ cao, chuẩn bị hạ cánh trong giây lát. 

Nhưng 10 phút rồi 15 phút trôi qua không nghe tiếng tiếp viên thông báo gì cả. Trời đã tối. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy rõ đèn đường bên dưới mặt đất chứng tỏ máy bay đã hạ xuống rất thấp. 

Nhưng máy bay không đáp xuống đất mà tiếp tục lấy độ cao bay lên trời. Mọi người bắt đầu lo lắng, xôn xao không biết chuyện gì đang xảy ra...".

Khi đó, nữ tiếp viên Thủy Tiên bị Lý Tống đẩy ra khỏi buồng lái, chạy từ khoang thương gia xuống, thông báo: "Ở trên kia có một hành khách người châu Á đang đe dọa phi hành đoàn". Mọi người nhao nhao hỏi có chuyện gì, cô này nói: "Chắc người đó bị tâm thần". 

Không tặc ở Việt Nam: Đối mặt với Lý Tống - Ảnh 4.

Cựu đại sứ Võ Anh Tuấn - nhân chứng trên chuyến bay bị Lý Tống khống chế rải truyền đơn - Ảnh: MY LĂNG

Lúc này ông đại sứ nói ngay với vợ và ông chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi cùng chuyến bay: "Không phải bị tâm thần đâu. Máy bay bị không tặc rồi!".

Lúc này trong buồng lái, Lý Tống bắt cơ trưởng phải bay vòng quanh khu vực trung tâm Sài Gòn và mở cửa sổ để hắn rải truyền đơn. 

"Tôi nhìn lên khoang thương gia thấy một người quần áo nai nịt gọn gàng, mặc bộ đồ như dân thể thao nhảy dù, đầu đội mũ giống mũ bảo hiểm, lom khom chạy qua chạy lại ném từng xấp giấy ra ngoài. 

Tôi chụp được một tờ giấy đọc thì thấy ghi: Tổng tư lệnh quân đội nổi dậy miền Nam Lý Tống... Té ra là hắn kêu gọi nhân dân miền Nam nổi dậy chống chính quyền" - ông Tuấn nhớ lại.

Theo yêu cầu của Lý Tống, máy bay phải bay vào khu vực trung tâm thành phố và quần đảo nhiều vòng trên trời. Có lúc máy bay hạ xuống rất thấp rồi gầm rú lấy đà bay vọt lên cao. 

Tình trạng đó kéo dài hơn nửa tiếng khiến hành khách vô cùng căng thẳng, hoảng loạn. Một số người không giữ được bình tĩnh, lấy áo phao cứu hộ ra mặc. 

Tiếp đó, mọi người lại nghe thông báo của cô tiếp viên: "Quý khách chú ý! Đề nghị quý khách cài dây an toàn. Phi hành đoàn sẽ mở cửa máy bay!".

Nhảy dù

"Trời ơi. Tại sao máy bay đang bay trên trời mà mở cửa!? Chuyện gì sẽ xảy ra? Máy bay sẽ hạ cánh khẩn cấp xuống một nơi nào đó? Trong đầu tôi rất nhiều câu hỏi. Mọi người nín thở chờ đợi giây phút xấu nhất sắp xảy ra" - ông Tuấn nhớ lại.

Sau khi rải xong truyền đơn, Lý Tống yêu cầu cơ trưởng phải điều khiển máy bay lên độ cao 2.300m và mở cửa để hắn nhảy dù. 

Ông Tuấn không quên được khoảnh khắc căng thẳng lúc đó: "Chúng tôi bỗng nghe một tiếng "ầm" như bom nổ! 

Một luồng gió cực mạnh từ ngoài tràn vào, cuốn bay tất cả những gì có trước mặt hành khách: giấy, ly uống nước, thức ăn... Máy bay chao đảo dữ dội nhưng không bị rơi, vẫn tiếp tục bay".

Sau khi Lý Tống nhảy dù, cơ trưởng điều khiển máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Lẽ ra máy bay hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc 18h30. Nhưng do bị Lý Tống khống chế, bay lòng vòng trên trời, đến hơn 19h máy bay mới đáp xuống đường băng. 

Lúc này dưới mặt đất, lực lượng công an, xe cứu thương, cứu hỏa... đã triển khai đầy đường băng. Công an không biết Lý Tống đi một mình hay có đồng bọn nên mời tất cả hành khách ở lại điều tra thêm.

"Tôi là đại sứ nên được ngoại lệ - ông Võ Anh Tuấn nói - Sau này tôi nghe phi hành đoàn kể lại, hắn ép tổ lái phải bay qua khu vực quận 8 rồi nhảy dù. Hắn rơi xuống một ao rau muống. 

Thấy một anh dân phòng mặc đồ dân sự đi ngang, hắn kêu lại bảo: tui là Việt kiều mới về nước, giờ về thăm nhà bạn nhưng không nhớ đường. Anh chở tui tới địa chỉ này... tui cho anh 200 USD. Anh dân phòng đồng ý rồi chở hắn ta thẳng tới... đồn công an".

20 năm tù, tha trước thời hạn

lý tống

Lý Tống - Ảnh: Internet

Lý Tống, sinh năm 1946, là trung úy phi công Việt Nam cộng hòa. Sau năm 1975, Lý Tống vượt biên sang Mỹ. Trước tòa, Lý Tống thừa nhận tội lỗi, cho biết ở bên Mỹ nghe dân miền Nam đang nổi dậy chống chính quyền nhưng không có người lãnh đạo nên anh ta phải về để lãnh đạo. 

Lý Tống bị kết án 20 năm tù. Năm 1998 được ân xá và cho về Mỹ. Tháng 11-2000, chỉ một ngày trước khi Tổng thống Bill Clinton thăm Việt Nam, Lý Tống lại cướp một máy bay của Thái Lan và bay đến TP.HCM rải truyền đơn kêu gọi nhân dân nổi dậy chống chế độ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages