Fw: Laura Ingalls Wilder – Người giữ lửa biên cương nước Mỹ.

2 views
Skip to first unread message

Dang Dv

unread,
Feb 26, 2026, 7:55:05 PMFeb 26
to dang family, Dinh Ha, Hai, thanhpp nguyen, Ben Le, Hien Nguyen, bac vu, bao le, Thanh Huynh, chuong dang, Mai Nguyen


----- Forwarded Message -----
From: O van VU <ovan...@yahoo.com>
Sent: Wednesday, February 25, 2026 at 09:26:38 AM PST
Subject: Fw: Laura Ingalls Wilder – Người giữ lửa biên cương nước Mỹ.



Laura Ingalls Wilder – Người giữ lửa biên cương nước Mỹ.
Ngày 7 tháng 2 năm 1867, trong một túp lều gỗ giữa khu rừng rậm Big Woods thuộc tiểu bang Wisconsin, một bé gái chào đời. Đó là Laura Ingalls Wilder – người sau này sẽ ghi lại cả một thời khai phá của nước Mỹ bằng ngòi bút giản dị mà bền bỉ. Thuở ấu thời của bà không ánh đèn điện, không nước máy, không bác sĩ gần nhà, cũng chẳng cửa hiệu tiện lợi. Chỉ có rừng sâu, giá lạnh, và công việc sinh tồn không phút ngơi tay.
Cha bà, ông Charles Ingalls, là mẫu người Mỹ tiền phong điển hình của thế kỷ XIX: luôn khao khát chân trời mới. Hễ láng giềng kéo đến đông là ông lại đóng xe ngựa, dắt vợ con đi tiếp về phía Tây. Gia đình họ lần lượt đặt chân đến Kansas, Minnesota, Iowa rồi cuối cùng định cư tại South Dakota. Đó là thời kỳ Đạo luật Homestead 1862 còn mở rộng, khuyến khích dân Mỹ tiến về miền đất hoang dã để lập nghiệp. Nhưng đất hoang không phải là miền đất hứa sẵn có sữa và mật. Nó đòi mồ hôi, nước mắt, và đôi khi cả máu.
Tuổi thơ của Laura trôi qua trên những chiếc xe mui bạt, trong các căn nhà dựng vội, thậm chí có lúc cả gia đình phải đào hầm dưới triền đồi để trú ngụ. Căn hầm ấy ẩm thấp, đầy côn trùng, mái lợp cỏ khô, tường đất sụt lở. Nhưng nó là mái nhà – và mái nhà đồng nghĩa với sự sống còn.
Mùa đông Dakota khi Laura mười ba tuổi là một thử thách sinh tử. Tuyết chôn vùi thảo nguyên, gió rít như dao cắt. Nhiệt độ xuống âm bốn mươi độ. Đường tiếp tế bị cắt đứt, củi đốt cạn kiệt. Gia đình phải đốt cả rơm khô để sưởi và dùng cối xay cà phê để nghiền hạt lúa mì làm bột. Không phải gia đình nào cũng vượt qua. Vài người hàng xóm đã chết trong bão tuyết. Trong khung cảnh ấy, người ta hiểu rằng biên cương không chỉ là giấc mộng lập quốc – mà còn là cuộc đấu tranh khắc nghiệt với thiên nhiên.
Cũng vào giai đoạn ấy, chị gái Mary mắc bệnh sốt tinh hồng nhiệt. Cô sống sót, nhưng vĩnh viễn bị mù lòa. Laura âm thầm hứa sẽ làm đôi mắt cho chị, kể lại mọi điều mình thấy. Chính thói quen quan sát và diễn đạt ấy đã gieo mầm cho thiên chức văn chương về sau.
Năm mười tám tuổi, Laura kết hôn với Almanzo Wilder, hơn cô mười tuổi. Laura hy vọng một đời sống ổn định hơn tuổi thơ phiêu bạt. Nhưng định mệnh chưa buông tha. Họ gặp hỏa hoạn, mất mùa, bệnh tật và cả cái chết của con trai sơ sinh. Nhiều lần trắng tay phải dựng lại từ đầu. Sau cùng vợ chồng cô an cư tại trang trại Rocky Ridge ở tiểu bang Missouri – mảnh đất sỏi đá nhưng là nơi bám rễ lâu dài nhất.
Ở tuổi trung niên, Laura viết bài cho các báo nông trại địa phương, chia sẻ kinh nghiệm nội trợ, nuôi gia cầm, sinh hoạt thôn quê. Tiền nhuận bút ít ỏi. Khi Đại Khủng Hoảng 1929 quét qua nước Mỹ, kinh tế gia đình Wilder lao đao. Chính trong hoàn cảnh túng quẫn ấy, con gái bà – Rose Wilder Lane – khuyên mẹ ghi lại ký ức thời khai phá.
Laura khi ấy đã sáu mươi ba tuổi. Chưa từng viết sách. Nhưng túng thiếu buộc người ta can đảm. Bà bắt đầu viết lại những mùa đông tuyết phủ, những toa xe lăn bánh, những căn lều gỗ mùi khói bếp. Năm 1932, tác phẩm đầu tiên “Little House in the Big Woods” ra đời, kể về thuở ấu thời ở Wisconsin. Sách thành công ngay tức khắc. Giữa thời kinh tế suy sụp, độc giả Mỹ tìm thấy nơi câu chuyện gia đình Ingalls một niềm an ủi: dẫu gian nan đến đâu, gia đình vẫn là thành trì cuối cùng.
Sau đó là “Farmer Boy”, “Little House on the Prairie”, “On the Banks of Plum Creek”, và nhiều tác phẩm khác. Bộ sách ghi lại hành trình khai phá miền biên địa – không tô hồng, nhưng cũng không tuyệt vọng. Đúng rằng trong đó còn phản ánh vài định kiến phổ biến thời đại, nhất là đối với người bản địa da đỏ. Song vượt lên trên, điều còn lại là bức tranh chân thực về đói rét, lao động và tình thân.
Tác phẩm cuối của bộ “Little House” – “These Happy Golden Years” – xuất bản năm 1943 khi bà đã bảy mươi sáu tuổi. Laura sống đủ lâu để thấy sách mình trở thành kinh điển thiếu nhi, được chuyển thể thành loạt truyền hình nổi tiếng “Little House on the Prairie”, và bán ra hơn sáu mươi triệu bản trên thế giới.
Bà qua đời ngày 10 tháng 2 năm 1957 tại trang trại Rocky Ridge, thọ hơn chín mươi tuổi.
Câu chuyện Laura không chỉ là chuyện cá nhân. Nó là lát cắt của lịch sử Hoa Kỳ hậu Nội Chiến – thời nước Mỹ chuyển mình từ quốc gia duyên hải thành cường quốc lục địa trải dài từ Đại Tây Dương qua Thái Bình Dương.
Đường sắt bành trướng, luật đất đai khuyến khích dân định cư, nhưng cũng đồng thời đẩy các bộ tộc bản địa vào bi kịch mất đất. Những trang sách của Laura phản chiếu tinh thần tự lực đặc trưng của xã hội Mỹ thế kỷ XIX: coi lao động là phẩm giá, coi gia đình là pháo đài, và coi tương lai là phần thưởng cho những kẻ dám đi tới.
Điều đáng nói hơn cả: bà bắt đầu sự nghiệp văn chương ở tuổi mà nhiều người nghĩ đã xế chiều. Sáu mươi bốn tuổi mới in cuốn sách đầu tiên. Ở một xã hội đề cao tuổi trẻ, thành công ấy là lời phản biện hùng hồn.
Bài học rút ra:
Thứ nhất, sinh tồn không phải là phép màu – mà là kết quả của kỷ luật và lao động.
Thứ hai, nghịch cảnh có thể hủy diệt, nhưng cũng có thể trở thành chất liệu sáng tạo nếu con người đủ kiên trì.
Thứ ba, không bao giờ quá muộn để kể câu chuyện đời mình. Tuổi tác không phải rào cản, mà chỉ là con số.
Sau hết, ký ức cá nhân nếu được ghi chép trung thực có thể trở thành di sản tập thể. Laura không chỉ viết cho thiếu nhi. Bà giữ lại cho nước Mỹ hình ảnh một thời biên cương – thời mà ánh đèn dầu leo lét vẫn đủ soi sáng lòng người.
Trong một thế giới hôm nay quá tiện nghi, câu chuyện ấy nhắc ta rằng văn minh được xây bằng những bàn tay từng nứt nẻ vì giá lạnh. Và đôi khi, một cây bút cầm lên ở tuổi xế chiều lại có sức mạnh hơn cả cơn bão tuyết năm xưa.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages