Fw: BÀI HỌC TỪ CÂY CHỔI

4 views
Skip to first unread message

Dang Dv

unread,
Feb 4, 2026, 5:49:07 PMFeb 4
to dang family, bac vu, Dinh Ha, Hai, thanhpp nguyen, bao le


----- Forwarded Message -----
From: O van VU <ovan...@yahoo.com>
Sent: Thursday, January 22, 2026 at 08:27:29 AM PST
Subject: Fw: BÀI HỌC TỪ CÂY CHỔI




BÀI HỌC TỪ CÂY CHỔI.
Ba tôi đã không chặn số khi tôi gọi điện van xin ông giúp trả tiền nhà. Ông còn làm điều tệ hơn thế nhiều. Ông đưa cho tôi một cây chổi và bảo: — "6 giờ sáng mai gặp nhé."
Lúc đó, tôi đang ngồi trong một quán cà phê mà thực ra mình chẳng đủ tiền để vào, nhâm nhi ly latte mua bằng những đồng xu cuối cùng còn sót lại. Trong căn hộ của tôi, tấm bằng cử nhân Truyền thông số vẫn treo trên tường, khung kính bóng loáng như một lời hứa hẹn... nhưng im lìm. Còn trên cửa nhà là một tờ giấy chẳng đẹp đẽ gì: thông báo yêu cầu chuyển đi nếu không đóng tiền đúng hạn.
Năm đó tôi 23 tuổi. Đáng lẽ tôi phải trở thành một "nhà chiến lược", "quản lý thương hiệu" hay cái gì đó nghe thật sang chảnh, sạch sẽ với máy tính và máy lạnh. Nhưng thực tế, tôi chỉ là một gã thất nghiệp với hàng trăm email bị từ chối và tài khoản ngân hàng con số không tròn trĩnh.
Tôi gọi cho ba. — "Ba ơi..." - Tôi cố nén để giọng mình không run rẩy. "Tình hình tệ lắm rồi. Con cần 1.500 Euro (khoảng 40 triệu) để trang trải tháng này. Tuần tới con có buổi phỏng vấn cuối cùng, một công ty rất tốt. Con sẽ trả lại ba, cả vốn lẫn lời."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Tôi nghe thấy tiếng máy móc, tiếng kim loại va chạm và tiếng radio văng vẳng. Ba tôi có một tiệm sửa xe nhỏ trong khu phố, cái kiểu tiệm lúc nào cũng nồng nặc mùi dầu máy, mùi lốp xe cũ và mùi cà phê hâm lại. Vết dầu mỡ dường như bám chặt vào tay ba, dù có rửa mười lần cũng không sạch.
— "Álvaro này," - Ba cuối cùng cũng lên tiếng. "Ba không có sẵn 1.500 Euro để đưa không cho con đâu. Mọi thứ giờ đắt đỏ, tiệm cũng chỉ vừa đủ duy trì."
Tôi nghiến răng: — "Nhưng ba là chủ mà, ba có thể..."
— "Ba không thể cho con tiền," - Ông bình thản nhắc lại. "Nhưng ba có thể cho con việc làm. Chú Paco sắp nghỉ hưu, ba đang cần người phụ việc: lau dọn, sắp xếp đồ nghề, dọn sắt vụn, chạy vặt. 18 Euro một giờ. Bắt đầu từ ngày mai. 6 giờ sáng."
Tôi cười cay đắng: — "Ba đùa à? Con đi học đại học không phải để đi quét xưởng sửa xe. Con làm việc bằng cái đầu, ba ạ."
— "Cái đầu của con không trả được tiền cho chủ nhà đâu, Álvaro." - Ba trả lời, không một chút mỉa mai, không quát tháo. Chỉ như một người đang nói ra một sự thật đau lòng vì nó quá giản đơn. "Lời đề nghị vẫn ở đó. 6 giờ sáng."
Tôi cúp máy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Cảm thấy ba không hiểu mình, không thấy được "tiềm năng" của mình. Và hơn hết, tôi thấy như ba đang cố kéo tôi về cái thế giới nhỏ bé, bẩn thỉu và ồn ào của ông – cái thế giới mà tôi ngỡ mình đã thoát ra được khi bước chân vào đại học.
Nhưng buổi phỏng vấn "đầy hứa hẹn" đó chẳng đi đến đâu. Họ thậm chí còn chẳng buồn gửi email từ chối. Họ biến mất tăm. Hai tuần sau, tôi chính thức bị đuổi khỏi nhà.
Mấy đêm đầu, tôi ngủ nhờ trên ghế sofa nhà thằng bạn Dani. Nhưng khi tôi chẳng còn đồng nào để góp tiền pizza hay mua lon bia, không khí bắt đầu thay đổi. Và rồi cái điệp khúc quen thuộc vang lên: "Bạn gái tao sắp qua đây ở vài ngày... tụi tao cần không gian riêng." Một lời nói dối lịch sự mà tôi chẳng thể tranh cãi.
Tôi phải dạt ra ngủ trên xe. Một chiếc xe cũ kỹ với máy lạnh dặt dẹo và bộ giảm xóc kêu cót két mỗi khi qua chỗ xóc. Tôi chọn đỗ ở những nơi ít bị chú ý nhất: một con phố vắng, một góc khuất. Tôi nằm co quắp ở ghế sau, nhìn trần xe và hy vọng mình sẽ ngủ thiếp đi trước khi nỗi nhục nhã kéo đến.
Đêm thứ tư, trời mưa tầm tã, cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Tôi đã không có một bữa ra hồn suốt hai ngày. Tôi nhìn điện thoại. Tôi có thể gọi cho mẹ, nhưng ba mẹ tôi luôn cùng một phe. Gọi cho mẹ nghĩa là chấp nhận đầu hàng trước mặt ba.
Tôi nổ máy. Động cơ ho hắng như thể nó cũng chán ngấy tôi rồi, nhưng cuối cùng nó cũng chạy. Tôi lái xe đi trong vô định, và chẳng biết từ lúc nào, tôi đã tấp vào bãi đậu xe trước tiệm sửa xe của ba. Tôi tắt máy, ngồi đó nghe tiếng mưa gõ vào nóc xe. Đêm đó, tôi đã khóc. Không phải vì buồn, mà vì nhục. Vì cái "tương lai sự nghiệp" lẫy lừng giờ chỉ là một bóng ma đang ngủ gật trong bãi đỗ xe của cái tiệm mà tôi từng khinh miệt.
Tiếng gõ cửa kính làm tôi giật mình tỉnh dậy. Trời đã sáng, mưa đã tạnh. Bên ngoài là chú Manolo, thợ cả ở đây. Một người đàn ông lầm lì với đôi bàn tay to như cái xẻng. Tôi hạ kính xuống, chuẩn bị tâm lý nghe mắng. Nhưng chú Manolo chẳng nói gì, chỉ đưa qua cửa sổ một túi giấy và một bình giữ nhiệt.
— "Ăn đi," - Chú gầm gừ. Bên trong là một ổ bánh mì kẹp nóng hổi và cà phê. Tôi ăn ngấu nghiến như thể đó là bữa sáng đầu tiên trong đời mình.
— "Ba cháu thấy xe cháu từ đêm qua," - Chú nhìn lên trời như muốn tránh ánh mắt tôi. "Ông ấy định ra gọi cháu vào nhà, nhưng rồi lại bảo nếu làm thế lúc cháu đang ngủ, cháu sẽ cảm thấy mình nhỏ bé hơn nữa. Ông ấy bảo chú đưa cái này cho cháu."
Chú ném cho tôi một cái túi đựng bộ đồ bảo hộ: một chiếc áo xám, quần vải thô dày và đôi giày chuyên dụng. Trên ngực áo có thêu một dòng chữ: ÁLVARO.
— "Ông ấy bảo cháu không phải khách. Cháu là người làm. 8 giờ vào ca, cháu muộn rồi đấy."
Tôi bước vào tiệm, mùi dầu máy, mùi kim loại và mùi cao su xộc vào mũi. Ba tôi đang nằm dưới gầm một chiếc xe, làm việc như thể thế giới bên ngoài chẳng liên quan gì đến ông. Ông trượt ra ngoài, đứng dậy nhìn tôi. Ông thấy quầng thâm dưới mắt tôi, bộ quần áo nhàu nát và gương mặt của một kẻ đã gồng mình quá lâu. Ông không cười, cũng không ôm tôi. Ông chỉ tay vào cái kệ: — "Lấy bột thấm dầu đi. Có vết dầu loang ở phía cuối xưởng kia kìa. Xong thì đi sắp xếp lại bộ đầu tuýp." — "Dạ..." - Tôi lầm bầm.
Tuần đầu tiên đối với tôi như địa ngục. Tay nổi đầy vết phồng rộp, lưng đau như gãy. Đêm đến, ba cho tôi ngủ ở cái văn phòng nhỏ trên gác lửng của tiệm, bảo rằng "cứ ở tạm cho đến khi có lương". Tôi mệt đến mức chẳng kịp suy nghĩ gì, đặt lưng xuống là lịm đi.
Và rồi, một điều tôi không ngờ tới đã xảy ra. Chẳng ai ở đây chế giễu tôi cả. Chú Manolo thỉnh thoảng có đùa, nhưng không có ý xấu. Cô Teresa dạy tôi cách bê đồ sao cho không đau lưng, cách cảm nhận khi nào ren ốc đã vào đúng khớp. Còn cậu thanh niên Javi thì luôn sẵn lòng phụ tôi một tay mà chẳng nề hà.
Họ là những người thô ráp, ăn nói bỗ bã, đôi khi quá thẳng thắn. Nhưng họ là những người tốt. Và tôi bắt đầu nhận ra một điều: Trong khi tôi cứ ngỡ mình "cao đẳng" hơn họ vì cái bằng cử nhân, thì chính họ là những người đang giữ cho cuộc sống này vận hành. Họ sửa xe cho anh giao hàng, cho bác thợ nề, cho bà mẹ bỉm sữa cần đưa con đi học. Không có họ, mọi thứ sẽ dừng lại.
Ba tuần sau, có một gã lái chiếc xe đắt tiền, mặc đồ hiệu đến tiệm với vẻ mặt khinh khỉnh. Hắn quát tháo ngay từ khi chưa bước tới quầy: — "Tôi bảo là giữa trưa phải xong mà! Giờ là mấy giờ rồi? Các người có biết thời gian của tôi đáng giá thế nào không?"
Tôi đang lau quầy, nhẹ nhàng trả lời: — "Thưa ông, linh kiện chuyển đến hơi muộn nên..." — "Tao không quan tâm!" - Hắn ngắt lời, chỉ tay vào mặt tôi. "Mày chỉ là thằng trông quầy thôi. Gọi thằng nào có quyền ra đây. Gọi chủ tiệm ra cho tao!"
Tai tôi nóng bừng. Cái cảm giác cũ lại ùa về: Mày chẳng là ai cả. Mày chỉ là "thằng cầm chổi". Ngay lúc đó, tiếng máy móc bỗng dừng bặt. Ba tôi bước ra, lau tay vào giẻ rồi đứng chắn giữa tôi và gã đó. Ba thấp hơn hắn, nhưng khoảnh khắc ấy, ba như một bức tường thành. — "Ở đây chúng tôi không nói chuyện kiểu đó," - Ba nói thấp giọng nhưng đầy uy lực.
Gã kia cười khẩy: — "Ông định đuổi tôi chắc? Định chê tiền à?" Ba tôi không hề lớn tiếng: — "Tôi không nhận sự thiếu tôn trọng. Chìa khóa của ông đây. Đi tìm tiệm khác mà sửa."
Gã kia hầm hầm bỏ đi. Ba quay sang tôi. Tôi cứ ngỡ ông sẽ dạy bảo một câu kiểu "con thấy chưa...", nhưng thay vào đó, ba đưa cho tôi một chiếc khăn sạch. — "Không sao chứ?" - Ba hỏi. Tôi nuốt khan: "Dạ, con không sao. Cảm ơn ba." — "Đừng cảm ơn ba," - Ông lầm bầm rồi quay lại làm việc. "Và đừng bao giờ để ai làm cho con cảm thấy mình thấp kém. Có bằng cấp hay không không quan trọng, vị thế của con là do con tự giành lấy và tự bảo vệ lấy."
Sáu tháng trôi qua. Tôi đã dọn ra một căn phòng trọ nhỏ. Nó chẳng có gì sang trọng nhưng là của tôi. Tôi tự trả tiền điện, tiền nước, tiền ăn. Không xa hoa, nhưng đầy tự trọng. Tôi vẫn gửi CV đi, nhưng không còn với tâm thế hoảng loạn nữa. Tôi đã có một cái nghề. Tôi biết thay máy phát điện, biết xả gió phanh. Tôi biết giá trị của mỗi đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi công sức.
Một buổi trưa thứ Sáu, ba và tôi ngồi ăn pizza trên mấy cái lốp xe cũ, không gian im lặng nhưng rất thoải mái. Tôi nhìn điện thoại. Tài khoản của tôi cuối cùng đã hiện màu xanh – màu xanh thực thụ. Tôi mở ứng dụng ngân hàng, nhập số điện thoại của ba và chuyển đi 1.500 Euro.
Điện thoại trong túi ba rung lên. Ông lấy ra, nheo mắt nhìn... rồi khựng lại, miếng pizza đang ăn dở cũng dừng lại giữa chừng. Ba nhìn tôi: — "Cái gì đây?" — "Tiền thuê nhà ạ," - Tôi nói. "Tiền thuê cái văn phòng trên gác. Và thêm một chút tiền lãi... cho bài học đường đời."
Ba hắng giọng để giấu đi sự xúc động. Mắt ông hơi ươn ướt trong giây lát nhưng ông không nói gì, chỉ tiếp tục cắn miếng pizza. — "Này," - Ba nói bâng quơ như đang nói về thời tiết. "Tiệm mình chắc cũng cần cái trang web nhỉ. Người ta bảo giờ không có trên mạng là coi như không tồn tại. Con... với cái bằng đó... có giúp ba một tay được không?"
Tôi mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc: — "Tất nhiên rồi ba. Nhưng thù lao của con cao lắm đấy nhé." Ba nhìn tôi với nụ cười nửa miệng quen thuộc: — "Ba trả con bằng má phanh xe nhé?" — "Chốt kèo!"
Người ta vẫn hay dạy chúng ta rằng thành công là phải ngồi văn phòng máy lạnh, tay không dính bụi. Rằng cha mẹ thương con nhất là người sẵn sàng vung tiền giải quyết mọi rắc rối cho con. Nhưng đôi khi, tình yêu không phải là một con số chuyển khoản. Đôi khi, tình yêu chính là một cây chổi vào lúc 6 giờ sáng.
Ba tôi đã không cứu tôi khỏi cơn bão. Ông cho tôi một công việc để tôi tự xây lấy mái nhà của chính mình. Ông dạy tôi rằng chẳng có gì đáng xấu hổ khi làm việc chân tay, chỉ đáng xấu hổ khi cứ ảo tưởng mình có quyền hưởng thụ mà chẳng làm ra cái gì.
Ông đã không cho tôi thứ tôi muốn. Ông đã cho tôi thứ tôi thực sự cần. Và nhờ thế, lần đầu tiên trong đời, tôi không chỉ là một cậu nhóc có tấm bằng đại học. Tôi là một người đàn ông có tương lai.
TG Văn Chương

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages