Chuyến tàu chở trẻ mồ côi!
Ngày 14 tháng 9 năm 1912, tại một sân ga nhỏ thuộc tiểu bang Kansas, cậu bé Thomas Brennan, 11 tuổi, nắm chặt tay em gái Molly đến mức người nhân viên xã hội phải dùng sức bẻ từng ngón tay hai đứa ra. Đó không phải là một hành động bộc phát, mà là nghi thức quen thuộc trong một guồng máy từ thiện lạnh lùng mang tên Orphan Train – “Chuyến tàu mồ côi”.
Thomas và Molly là hai trong hàng chục ngàn đứa trẻ nghèo của thành phố New York bị đưa đi “định cư” ở miền Tây nước Mỹ. Mẹ các em qua đời vì bệnh lao phổi – căn bệnh của nghèo đói, của những khu nhà ổ chuột chật chội đầu thế kỷ XX. Người cha, công nhân xưởng máy, làm việc mười sáu giờ một ngày vẫn không đủ nuôi con, buộc lòng giao hai đứa cho cô nhi viện. Ông được trấn an rằng con mình sẽ được gửi đến “những gia đình Kitô giáo tử tế ở miền Tây”. Nhưng không ai nói cho ông biết rằng anh em ruột thường xuyên bị chia cắt, mỗi đứa một nơi, vĩnh viễn.
Chuyến tàu dừng lại tại Kansas. Khoảng sáu mươi đứa trẻ được xếp hàng trên sân ga như một cuộc trưng bày. Những người dân địa phương – nông dân, tiểu thương – bước tới xem xét, sờ nắn, kiểm tra răng, nắn tay chân, hỏi các em có biết làm việc không. Không khí chẳng khác gì một phiên chợ gia súc trá hình bằng ngôn ngữ đạo đức.
Một gia đình nông dân chọn Thomas vì cần một cậu bé khỏe mạnh phụ việc đồng áng. Một gia đình khác, chủ tiệm buôn hiếm muộn, chọn Molly – “một bé gái xinh xắn để nuôi cho có phước”. Khi Thomas nghe nhân viên xã hội thông báo hai gia đình sẽ nhận hai đứa riêng biệt, cậu hoảng loạn kêu lên: “Không! Chúng tôi là anh em ruột! Phải ở chung!” Câu trả lời chỉ là một nụ cười lạnh lẽo: “Mỗi đứa sẽ có mái ấm tốt. Hãy biết ơn đi.”
Người lớn dùng sức kéo hai đứa ra. Thomas bị lôi về phía xe ngựa, còn Molly gào khóc gọi “Tommy! Tommy!” trong tuyệt vọng. Cánh tay nhỏ xíu của em vươn về phía anh, khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và đau đớn. Đó là lần cuối cùng Thomas Brennan nhìn thấy em gái mình.
Thomas được đưa đến một nông trại cách thị trấn mười lăm dặm. Ở đó, cậu làm việc từ tinh mơ đến tối mịt: cày ruộng, cho gia súc ăn, khuân vác như một lao công khế ước hơn là một đứa con nuôi. Người chủ trại thô bạo, đánh đập vì những lỗi nhỏ nhặt, buộc Thomas lao động như người lớn. Khi cậu xin được viết thư cho Molly, ông ta từ chối, bảo rằng Thomas phải “quên cuộc đời cũ đi”.
Nhưng có những thứ không thể quên. Đêm nào Thomas cũng cầu nguyện cho Molly, tự hỏi em còn sống không, có nhớ anh không, có oán trách anh vì đã không bảo vệ được em không?
Thomas bỏ trốn ba lần để tìm em. Ba lần đều bị bắt lại và bị đánh đập tàn nhẫn. Mười sáu tuổi, cậu bỏ trại vĩnh viễn, lang bạt khắp Kansas, làm đủ thứ việc lặt vặt, dò hỏi mọi manh mối. Nhưng hồ sơ Orphan Train bị niêm kín, tên họ các em đều bị đổi. Thomas không biết Molly mang họ gì, ở đâu.
Suốt bốn mươi ba năm, Thomas tìm kiếm em gái: đăng quảng cáo trên báo, viết thư cho các cơ quan nhận con nuôi, thuê thám tử khi có chút tiền dư. Ông không bao giờ tìm thấy Molly. Năm 1955, Thomas Brennan qua đời vì nhồi máu cơ tim, hưởng dương 54 tuổi – cả đời trưởng thành chỉ xoay quanh một cuộc tìm kiếm bất thành.
Mãi đến năm 2008, một nhà phả hệ khi nghiên cứu hồ sơ Orphan Train mới lần ra câu chuyện qua những mẩu quảng cáo và thư từ Thomas để lại, được bà chủ nhà cũ lưu giữ. Người này phát hiện Molly đã được một gia đình họ Peterson nhận nuôi, đổi tên thành Mary Peterson, và qua đời năm 1983, thọ 78 tuổi.
Sự thật đau đớn hơn cả: Mary cũng đã dành cả đời tìm anh trai. Hai anh em từng sống cách nhau chưa đầy 200 dặm trong suốt ba mươi năm, nhưng không bao giờ gặp lại – vì tên bị đổi, hồ sơ bị khóa, và một hệ thống coi thủ tục quan trọng hơn nhân tính.
Trong cuốn nhật ký Mary viết năm 1980, bà ghi:
“Tôi 75 tuổi. Tôi đã tìm anh Thomas suốt 68 năm. Tôi nhớ gương mặt anh, giọng nói anh, bàn tay anh nắm tay tôi trên sân ga trước khi họ xé chúng tôi ra. Tôi nhớ tiếng tôi gào khóc khi bị bồng đi. Tôi đã thuê thám tử, viết hàng ngàn lá thư. Tôi không bao giờ tìm được anh. Họ nói Orphan Train cho chúng tôi ‘đời sống tốt hơn’. Nhưng họ đã hủy diệt chúng tôi. Tôi sống đủ đầy, nhưng chưa bao giờ thôi là đứa bé bảy tuổi gọi anh trong tuyệt vọng.”
Từ năm 1854 đến 1929, khoảng 250.000 trẻ em đã bị đưa đi bằng các chuyến tàu mồ côi. Hàng ngàn cặp anh em bị chia lìa, phần lớn không bao giờ đoàn tụ. Thomas và Molly chỉ là hai cái tên trong vô số phận người vô danh.
Lịch sử Mỹ thường tự hào về lòng từ thiện và tinh thần khai phá. Nhưng Orphan Train nhắc ta rằng: từ thiện không có nhân bản sẽ trở thành bạo lực, và những quyết định “đúng quy trình” có thể gây tổn thương suốt một đời người.
Trên sân ga Kansas năm 1912, hai đứa trẻ đã mất nhau không phải vì chiến tranh, không vì thiên tai, mà vì một hệ thống tin rằng mục tiêu tốt cho phép phương tiện vô cảm. Đó là bài học cay đắng mà lịch sử không được phép quên.
Đoàn Xuân Thu.
Melbourne.