Mỗi năm, cứ đến 14/2, người ta lại tặng nhau hoa, viết thiệp, nói những lời hứa yêu thương. Nhưng rất ít người nhớ rằng Ngày Valentine không bắt đầu từ sự ngọt ngào. Nó khởi nguồn từ một câu chuyện buồn, thậm chí là chết chóc.
Vào thế kỷ III, Đế chế La Mã chìm trong chiến tranh liên miên. Hoàng đế Claude II tin rằng đàn ông độc thân sẽ ra trận gan lì hơn, ít vướng bận hơn. Và vì thế, ông đưa ra một quyết định cực đoan: cấm thanh niên kết hôn.
Nhưng có một người không chấp nhận điều đó.
Valentin – một linh mục Kitô giáo – đã chọn bất tuân. Ông tin rằng tình yêu không thể bị coi là tội lỗi, và hôn nhân không thể là thứ bị cấm đoán bởi mệnh lệnh của nhà nước. Trong bóng tối, vào ban đêm, Valentin lén làm lễ cưới cho các cặp đôi yêu nhau, dù biết rất rõ rằng nếu bị phát hiện, ông sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Và điều đó cuối cùng cũng xảy ra.
Valentin bị bắt và bị giam trong ngục. Theo truyền thuyết, trong thời gian bị giam cầm, ông quen biết con gái của người cai ngục, một cô gái bị mù. Valentin đã cầu nguyện cho cô, và một điều kỳ diệu xảy ra: cô gái tìm lại được ánh sáng.
Trước ngày bị hành hình, Valentin để lại cho cô một bức thư ngắn, ký bằng một câu giản dị nhưng đã sống mãi với thời gian:
Ngày 14 tháng 2 năm 269, Valentin bị xử tử. Ông chết chỉ vì đã bảo vệ một điều mà ngày nay chúng ta coi là hiển nhiên: quyền được yêu và được chọn người mình yêu.
Về sau, Giáo hội tôn vinh ông như một vị tử đạo. Câu chuyện của Valentin dần hòa vào các lễ hội cổ của La Mã, rồi theo dòng lịch sử, trở thành ngày 14/2 như chúng ta biết hôm nay.
Vì thế, Valentine không sinh ra từ sô-cô-la hay những bữa tối lãng mạn.
Nó sinh ra từ một hành động phản kháng.
Từ một con người dám chọn tình yêu…
dù cái giá phải trả là cả mạng sống của mình.