Gươ cớp

28 views
Skip to first unread message

Sony Nguyen

unread,
Aug 10, 2018, 7:55:28 AM8/10/18
to Yersingroup, Dalatvanhoc Google
Năm nay xem giải túc cầu thế giới ở Nga Sô mệt thở. 2 tuần lễ đầu mỗi ngày 3 trận, sau thì 2 trận rồi thưa dần mới có thì giờ đi làm chút chút, bị vợ la quá trời. Thêm xem nhiều khiến mình ớn luôn. Chán mớ đời.

Năm nay đội tuyển Hoa Kỳ không được tham dự, bị đội xứ Panama loại đau hơn bị thiến. Mấy anh chàng cầu thủ mỹ sinh tại Hoa Kỳ hay được phát quốc tịch dù không biết tiếng Anh, xem thường đội Trinidad nên bị thua nên truyền hình kêu năm nay khán giả mỹ xem xuống 30%, NBC không bán quảng cáo được. Ở Hoa Kỳ có 4 loại thể thao mà người Mỹ xem nhiều nhất là Banh bầu dục, Bóng Rổ, Banh Chuỳ và Hockey còn túc cầu thì rất chậm, phổ thông hơn ở giới phụ nữ.

Mình coi đài mỹ chán như con dán vì không có tụi chuyên nghiệp mỹ tường thuật nên phải mời mấy cựu huấn luyện viên Hoà Lan, nói chả hiểu gì cả còn tên Lalas thì cứ dành nói bú xua la mua nên mở đài Mễ coi cho xôm hơn, la hét. Họ cứ bắt chước các môn thể thao khác hay người Mỹ thích thống kê, cứ bỏ lên màn ảnh sút bao nhiêu cú, trong hay ngoài, chạy bao nhiêu cây số, chuyền banh trúng bao nhiêu phần trăm,… chán mớ đời.

Mình thích coi trận mà họ chiếu 360 độ, kêu là Technical Cam, máy ảnh chiến thuật. Năm nay mình mua FuboTv nên họ chiếu hết các trận thêm mấy chương trình Phenom, nói về lịch sử các cầu thủ hay đội tuyển. Họ có những đài của từng đội nên khá từng tận, không quảng cáo. Họ gắn máy ảnh ở trên không rồi cho xem cầu thủ đứng trên toàn sân, chạy ra sao để nhận banh hay chuyền bóng. Vận tốc nhanh như đang đá vì khi họ chiếu gần là đã làm máy quay tự động chậm lại nếu không khán giả xem chóng mặt. Mở đài này rồi thêm tiếng nói đài Mễ là vui như đang ở Nga.

Như mọi lần đội Ba Tây đá đẹp, lừa bóng chuyền banh rất đẳng cấp, vẫn thua lối đá thực tiễn của người tây phương nên 18 năm nay xứ Ba Tây chưa dành lại ngôi vua trên sân cỏ dù có nhiều cầu thủ đá ở âu châu. Có ông thần Neymar, cứ đụng vô ông ta là nằm ăn vạ, lăn qua lăn về làm mất vui hay ông Pepe, gốc Ba Tây nhưng đá cho Bồ Đào Nha, cũng lăn qua lăn về, ôm mặt nhăn nhó, rồi hé hé nhìn xem trọng tài có thổi gì không rồi đứng lên chạy như điên. Thần đồng Mbappe, 19 tuổi của Pháp, có lẻ đá chung đội với Neymar nên học cách té xuống sân, lăn qua lăn lại để câu giờ khi đội Pháp dẫn đầu. Lúc đầu thì vui nhưng làm hoài cũng chán. Phải công nhận đá banh ngày nay chơi xấu kinh hoàng do đó mình thích xem đội phụ nữ đá hơn, tuy không nhanh hay giỏi kỹ thuật bằng đàn ông nhưng ít chặt giò thiên hạ.

Paul Breimer, cầu thủ xứ Đức, đoạt vô địch năm 1974, đá phạt đền trong trận chung kết thắng đội Hoà Lan của Johann Cruyff cho rằng con nít ở Đức tập chơi thể thao ở tuổi 3, 4 tuổi là để thắng chớ không phải để chơi cho vui nên được luyện tinh thần chiến đấu từ nhỏ nên họ thắng hoài. Cầu thủ của Anh quốc Gary Lineker, vua phá lưới một thời, nay làm bình luận gia cho đài BBC, kêu cứ hai đội đá qua đá lại nhưng rốt cuộc đội tuyển Đức thắng. Mình nhớ trận đấu giữa Pháp và Đức ở Sevilla không nhớ năm nào, hình như 1982. Pháp đang dẫn 3-1, hậu vệ của Pháp da đen tên Marius Tresor, làm bàn một cú quá đẹp thì công ty bán và cho thuê máy truyền hình Sony, gọi là Locatel trên đại lộ Champs Elysees, tới giờ tắt máy nên mọi người ra về. Về tới nhà thì nghe đài radio cho hay Đức đá lọt gỡ hoà rồi đá luân lưu, Tây thua. Chán mớ đời.

Có lẻ trận đó là hay nhất từ khi mình đi Tây đến giờ. Hồi còn sinh viên, mình không có máy truyền hình nên tối thứ 4, sau khi đi học về thì ghé lại đại lộ Champs Elysees, chỗ có gian hàng cho mướn máy truyền hình tên Locatel để xem đá banh các trận của giải túc cầu vô địch các đội âu châu. Toàn là dân nghèo như mình nhất người di cư từ phi châu, xem nghẹt chỗ, xì xào bàn tán vui như hội chợ. Mùa đông lạnh nhưng vẫn đứng xem.

Người ta cho rằng Hoa Kỳ không tìm ra cầu thủ giỏi vì chơi thể thao ở Mỹ phải trả tiền trong khi ở các xứ khác con nít tham gia đội được trả hết. Nhớ dạo mấy đứa con tập tành chơi đá banh hay bơi lội thì phải trả tiền cho đội mỗi mùa để mua áo quần, đủ trò. Sau này đi bơi mỗi ngày thì cũng châm vì mỗi tháng đóng $150/ đứa vị chi $300/ tháng chưa kể là khi đi bơi cho đội tuyển Olympic Junior như ở Las Vegas, phía Bắc Cali, phải trả tiền khách sạn ăn uống,… được cái là mấy đứa con nói là nhờ bơi mà chúng có kỹ luật. Hè chúng đi dạy bơi kiếm thêm tiền tiêu cũng đỡ.

Ông Klinsmann, cựu huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ, gốc đức than về cách đá bóng của Hoa Kỳ, các mùa giải toàn là sau các môn thể thao phổ thông khác. Mò sang Đức, Băng Đảo hay Mễ tìm những cầu thủ hơi hay mà các xứ này chê, có cha hay mẹ là người Mỹ, đem về nhập vô đội tuyển Hoa Kỳ, đá được giải năm 2014, sau đó thì tịt ngòi, bị sa thải, đành lắc đầu.

Điểm mình muốn nói ở đây là các cầu thủ ngày nay đều được vay mượn, hay xuất xứ từ xứ khác rồi di cư đến các nước Tây Phương. Cầu thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ tên Ozil mới tuyên bố là không đá cho đội tuyển Đức nữa vì bị kỳ thị. Khi thắng thì kêu ông ta là người Đức nhưng khi thua thì kêu ông ta là thằng di cư. Dạo mình ở Đức thì người Thổ Nhĩ Kỳ di cư sang Đức rất đông, và người Đức rất kỳ thị tương tự như người Pháp xem người di cư đến từ Phi Châu hay Bắc Phi, kêu Les Bougnoules, Les Beurs,…

Dạo mình ở Pháp dù có quốc tịch Pháp nhưng ra đường người Pháp vẫn xem mình là người di cư trong khi mình sang Mỹ chơi thì đi đâu người Mỹ đều hỏi mình đến từ tiểu bang nào, không xem mình như là người di cư. Lý do đó mà mình muốn di cư sang Hoa Kỳ. Ở Âu châu ra đường lúc nào cũng phải có giấy tờ tuỳ thân vì cảnh sát, hay chận lại xét giấy tờ. Mình da vàng nên ít bị hỏi còn da đen hay Á Rập thì nhiều.

Tương tự khi đội tuyển Pháp thắng năm 1998 thì báo chí kêu Liberté, Égalité, Fraternité, đến năm 2002 thua xiểng niểng thì gọi bọn di cư khiến cầu thủ đình công bỏ tập. Năm nay thắng thì con gà trống, huy hiệu của xứ Phú Lăng Xa lại gáy kêu đen rệp trắng một nhà. Có ông thần nào trên truyền hình, gốc da đen từ Nam Phi, kêu là Phi Châu thắng giải túc cầu năm nay vì đội tuyển của Pháp toàn là cầu thủ đến từ phi châu hay có cha mẹ gốc Phi châu, có mấy người da trắng nhưng cha mẹ, ông bà gốc Đức, Tây Ban Nha,… khiến đại sứ Pháp phải lên tiếng kêu họ đều có tố chất Pháp cả.

Năm nay, Á châu có Nam Hàn và Nhật đại diện, Ba Tư thì ở xa không kể. Trận Nhật đá với Ba Lan, 10 phút chót, huấn luyện viên của đội Nhật kêu cầu thủ ngưng đá, cứ chuyền bóng trên sân của mình, Ba Lan thì dẫn 1-0 nên cũng không muốn tốn sức thêm, thấy mắc cở ghê dù được vào vòng trong. Đụng đội Bỉ thì như ngựa về ngược, dện cho đội này 2-0 trước khi bị gở hoà vì theo chiến thuật ngưng chơi như với trận đấu với Ba Lan rồi bị lọt lưới vào phút cuối cùng.

Đội Nhật hơi ngây thơ vì mỗi lần thủ môn của Bỉ, tên Courtois chụp banh xong thì chuyền nhanh để phản công, các đội Âu châu đều có một tiền đạo làm kỳ đà cản mũi thủ môn địch, làm chậm lại cuộc chuyền banh để hậu vệ có thì giờ chạy về. Cầu thủ Nhật không làm việc này nên bị phản công và thua đau. Được cái là trên các mạng xã hội có tin cho rằng các cầu thủ của đội tuyển Nhật, viết giấy cảm ơn để lại trong phòng thay đồ, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp tương tự các ủng hộ viên của họ cũng lượm rác hết trước khi rời khán đài.

Có trận Nam Hàn đá thắng Đức khá hi hữu, dù bị loại nhưng dân Cao Ly ngậm sâm đá với Đức. Đá không lại nhưng giờ chót, Đức cần thắng nên dốc hết toàn đội lên bao vây khung thành của Nam Hàn, bà rá phá banh lên cao, cầu thủ Son, đá cho đội Tottenham Spurs của Anh quốc chạy 50 thước đá vào khung thành trong khi thủ môn của Đức đang đi tìm lá Diêu Bông. Tính ra đội tuyển Nhật có đến 14 cầu thủ đá cho các đội tuyển ở Âu châu và Nam Hàn có đâu 5 ngươi đá ở Âu Châu nên trình độ và thể lực của họ ngang ngữa với các đội âu châu.

Giải túc cầu thế giới là nơi để các ngôi sao toả sáng và kiếm tiền thêm. Sau giải, các cầu thủ năng nổ được chú ý thì được định giá trên trời. Một thủ môn được mua trên 75 triệu. Đội nào khôn thì không mua cầu thủ hè năm nay, đợi sang năm rồi mua. Rẻ chán.

Hôm nay giải túc cầu của Anh quốc bắt đầu. Mình lại phải bò lên vườn bơ để gặp bà tiến sĩ của đại học UC Riverside, cạnh vườn mình, đến xem xét để coi bà ta có cho ý kiến gì để giúp có thêm trái, ít tốn nước.

Tuần trước, đi seminar về trồng bơ thì được biết bà này cho trồng thử mỗi cây bơ cách nhau 10 feet, độ 3 thước tây. Kết quả cho thấy là ít tốn nước hơn, trồng được nhiều cây, cho trái nhiều hơn, tỉa cây cũng dễ dàng. Được biết khi xưa người ta trồng cách nhau 20 feet độ 6.5 mét vì ống nước dài 20 feet. Để bà ta đến xem, biết đâu mua được giống tốt để trồng thêm loại ra trái vào cuối mùa hè thì giá cao hơn. Bơ vườn mình phải hái từ tháng 3 đến tháng 5 nên giá hạ.

Hôm qua đi ăn trưa hàng tháng với đám mỹ quen, đầu tư về nhà cửa. Mình có nói đến O-zone thì sau đó có hai thằng mỹ gọi điện, xin hùn vốn. Đợi 10 năm bán không đóng thuế. Vui chán.

Xong om


Sent from my iPad
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages