Chuyện vô duyên #6

24 views
Skip to first unread message

Sony Nguyen

unread,
Aug 11, 2018, 12:37:24 AM8/11/18
to Yersingroup, Dalatvanhoc Google
Hôm trước nói chuyện về giúp con học đại học ở hải ngoại. Người Mỹ trung lưu thì thông thường họ để con cái mượn tiền, vừa đi học vừa đi làm thêm để trả tiền ăn học còn người Việt mình thì đa số lại giúp con đóng học phí nên khi về hưu thì oải vì tiền hưu trí ít vì không để dành được nhiều mà con mình chưa chắc đã thành công để có thể nuôi mình lại trong tuổi già. Về già mình mới hiểu “cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”.

Dạo mình mới vào nghề cho mướn nhà thì có mua báo nguyệt san về địa ốc thì có một ông nói là nên mua nhà để giúp cho con ăn học. Có nhiều cách như:

Mua một căn nhà cũ cho thuê rồi khi đứa con vào đại học thì tái tài trợ căn nhà lại để trả tiền học phí cho 4-5 năm. Điển hình khi thằng con mới ra đời thì đồng chí gái bỏ vào quỹ giáo dục $3,000, mua mutual funds hình như Century American Funds thì phải. Sau 7 năm, rút ra hết được $500.

Mình nghe lời ông ta nên tìm mua một căn nhà giá $153,000, chủ cho mượn nợ lại, bắt đặt cọc $8,000, cho vay $145,000. Mỗi tháng trả $940, tiền nhà nay thì được mỗi tháng $2,150. Tháng tới sẽ gửi thư tăng tiền nhà vì nay thấy người mướn nhà chạy xe xịn BMW. Lúc đầu thì tiền nhà đâu $1,200/ tháng nên xem như huề vốn rồi từ từ mỗi năm lên $50 đến giờ.

Chủ trước có hai người tên là Betty và Leon nên mình trả tiền hàng tháng cho bà Betty rồi bà ta chia lại cho ông Leon. Sau 1 năm thì nghe lời ông Rich Đad chỉ dẫn, mình mời họ đi ăn cơm rồi nói họ lớn tuổi nên tốt nhất mình viết hai cái ngân phiếu với số tiền $470 mỗi tháng cho họ, khỏi mất công một người đợi nhận tiền của mình rồi mới gửi tiền cho người kia, mất cả tuần.

Ông Rich Dad khuyên mình là nên đến sớm trước mấy ngày để đóng tiền nhà, đừng có gửi qua bưu điện. Cứ độ một tuần trước cuối tháng, mình ghé lại nhà hỏi thăm rồi trả tiền cho họ. Vui vẻ cả làng. Dần dần họ mến mình vì già không có ai thăm hỏi. Nhờ vậy mà bà Betty bán cho mình thêm nhà và chỉ bạn bà ta bán nhà cho mình.

Có năm đồng chí gái được bonus đâu $17,000, mình sợ mụ vợ đem tiền đi mua xe xịn nên hỏi ông Leon là có bonus, sợ vợ tiêu xài bậy, nên muốn mua 82 payments $470 với giá $17,780, và trừ được tiền nợ thêm $17,780. Mình nợ ông ta $145,000/ 2 = $72,500, nay được miễn trả 82 tháng và nợ chỉ còn $75,000 - $17,780 = $54,720. Đồng chí gái khám phá ra vụ này chửi mình quá xá khiến mình phải mua trả góp chiếc BMW cho mụ, mỗi tháng trả $450. Thay vì trả tiền nhà mình trả tiền xe cho mụ. Tuy tiếc tiền nhưng còn hơn để vợ chửi. Được cái là mình vừa có nhà mà mụ vợ được chạy xe xịn. Mình chỉ lời được $20/ tháng để ăn bánh mì. Chán mớ đời.

Mình nói với hai đứa con là mẹ mày chạy xe xịn tốn của bố mỗi năm một căn nhà vì bố mua nhà đặt cọc tối đa là $8,000, có căn chả cần đặt cọc gì cả. Buồn thối rốn.

Ông Leon thì goá, không có con nên nói cho mình biết là khi chết thì thằng cháu tiêu xài rất nhiều, làm việc vớ vẫn sẽ hưởng gia tài của ông ta. Sau đó ông ta bệnh ung thư và qua đời. Mình tiếp tục trả tiền hàng tháng cho thằng cháu sau 82 tháng.

Sau đó mình lên tiền nhà mỗi năm lại sợ mụ vợ xài phí nên đến thăm bà Betty, nói bà ta bớt tiền lời bù lại, mình lại mình trả thêm tiền hàng tháng cho bà. Thay vì $470 mình trả $550/ tháng nên bà ta bớt tiền lời từ 6.75% xuống 5%. Nay bà ta bị bệnh mất trí nhớ nên con dâu lo nhận tiền của bà ta hàng tháng.

Mình đang làm giấy tờ xin tái tài trợ thì appraiser định giá $550,000 vì 18 năm qua, không sữa chữa nhiều lắm. Nhà hàng xóm cho mấy người bị tự kỷ ám thị được $3,500/ tháng. Mình tính sẽ hỏi bà chủ hàng xóm, cách tìm người bị autism để cho mướn. Chính phủ trả cho họ nên giá cao.

Ngân hàng cho vay 70% của trị giá căn nhà $550,000 là $385,000. Mình còn nợ bà Betty và ông Leon đâu $50,000 sau 19 năm. Ngân hàng sẽ bắt mình trả số nợ $50,000 và mình sẽ còn nợ $335,000. Chán mớ đời

Mình sẽ dùng tiền này, giúp thằng con trả số nợ $37,500 mượn của nhà nước để đi học. Nó được học bổng 75%, phải mượn 25%. Muốn trả số nợ $37,500, nghĩa là đồng chí gái phải làm ra $75,000, đóng thuế 25% liên bang, 10% tiêu bang, 7.6% an sinh xã hội và 3.8% Obamacare. Nợ thằng con phải trả tiền lời 8% trong khi mình mượn thì đâu gần 5.75%.

Mình mượn tiền trả số tiền $37,500, không phải đóng thuế còn được trừ thuế số tiền lãi suất hàng năm trong khi thằng con chỉ trừ được $3,000/ năm. Đồng chí gái vẫn có thể dùng số tiền $37,500 để bỏ vào quỹ hưu trí của mình. Nếu không có căn nhà thì đồng chí gái phải đóng thuế $37,500 và quỹ hưu trí là con số không to tướng.

Cách thứ hai mình tính làm nhưng nhà đắc quá nên chịu thua. Con mình vào đại học đúng lúc nhà lên như diều mà nhà gần đại học cho thuê dễ và có giá. Người ta chỉ là mua một căn nhà cạnh đại học rồi cho con mình đứng tên chung ở một phòng, còn 3 phòng kia cho thuê. Con mình học cách cho mướn nhà mỗi tháng thâu tiền nhà, sau khi ra trường thì bán, lấy tiền lời để trả nợ tiền đại học, khá hơn thì nên giữ lại cho thuê và tái tài trợ căn nhà để trả tiền mượn đi học cho con.

Đồng chí gái có bà bạn, có con đi học ở UCSD như con mình, mua một căn hộ 2 phòng ngủ với giá $550,000 cho hai thằng con ở. Được cái là bà ta mua trả tiền mặt vì bán căn nhà trên Quận Cam rồi mướn một căn phòng ở, cuối tuần chạy xuống nấu cơm cho con. Tên địa ốc cũng quen nhưng mình đoán chắc bà ta không đổi tiền thuế về San Diego vì trên 55 tuổi, mình có thể dùng tiền thuế địa ốc cũ mà tên địa ốc lơ tơ mơ vì kỹ sư bị thất nghiệp nên đi bán nhà cửa.

Nếu là mình thì sẽ giữ căn nhà ở quận Cam, cho thuê 1, 2 phòng để có thêm tiền vì bà bạn phải đi mướn phòng ở nhà người ta. Mượn tiền mua căn hộ ở San Diego, 3 phòng ngủ, cho hai thằng con ở một phòng chính còn hai phòng kia cho thuê mỗi tháng được $1,400/ phòng. Con mình phải trả $700/ tháng mà phải ở chung với thằng nào. Sau 5 năm thì vẫn còn nhà ở Quận Cam và nhà ở San Diego. Mỗi tháng bà ta có thêm $2,800 tiền nhà để trả tiền mượn ngân hàng.

Có dạo một người bạn của đồng chí gái có con học ở San Diego, muốn bán căn hộ mà họ mua cho con đi học. Mình muốn mua để thằng con ở nhưng mụ vợ kêu không muốn dính dáng gì với bạn bè. Thật sự khi là bạn bè thì dễ tính để giúp nhau khỏi phải đóng thuế khi bán. Mình không biết cặp vợ chồng kia mua nhà dưới dạng nào. Có cho con họ đứng tên chung hay không. Phải cho con đứng tên vì khi bán được hưởng quy chế; không phải đóng thuế $250,000/ người với Section 121. Có thể họ mua dưới dạng 2nd home nên chắc không sao vì nếu không khi bán cũng mất một số tiền cho sở thuế. Mụ vợ không chịu nên mình cũng không hỏi vì bán cho mình họ không mất 6% tiền địa ốc, thêm thuế má đủ trò.

Section 121 của sở thuế cho phép chủ nhà làm chủ trên 5 năm sẽ được miễn thuế $250,000/ người. Thí dụ khi người ta mua nhà giá $100,000, 30 năm về trước nay bán với giá $650,000. Lời $550,000 nhưng nếu họ có sữa sang lại và giữ giấy tờ, tốn đâu $50,000, được khấu trừ $50,000. Còn lời $500,000. Theo luật Section 121 thì mỗi người làm chủ được miễn thuế $250,000, hai vợ được miễn thuế nữa triệu. Khoẻ re.

Vấn đề là ở Cali, nhà lên như điên. Có người mua nhà như ở San Jose giá $300,000 khi xưa, nay lên 1.3 triệu. Khi bán sẽ lời 1 triệu. Theo luật 121 thì hai vợ chồng được miễn thuế $250,000/ người hay nữa triệu, còn nữa triệu kia thì phải đóng thuế. Nếu trước khi họ bán, họ cho 2 người con của họ được đứng tên chung vào căn nhà thì hai người con sẽ được hưởng $250,000/ người thì xem như họ lãnh được 1 triệu ngon ơ, vui vẻ cả làng thay vì đóng mấy trăm ngàn. Dân trên San Jose thuộc dạng cấp tiến, thương người nên họ sẽ vui vẻ đóng thuế để giúp người nghèo. Nông dân ngu lâu dốt sớm như mình thì không có phẩm chất đạo đức.

Có dạo mình kể có chị bạn hỏi là khi xưa có đứng tên dùm để giúp người anh mua căn nhà. Thông thường người có khả năng trả tiền nhà nhưng lương bổng hay credit không tốt nên cần có người khác tiếp sức. Chị bạn đứng tên để mượn tiền giúp ông anh. Nay ông ta đổi sang tiểu bang khác sống trên 10 năm, để lại cho con ở. Nay đứa con đứng ra bán thì lại hỏi mình chị ta có được hưởng section121 thì mình hỏi lại là người anh khai thuế ra sao mà chị ta thì chắc chắn không khai báo gì cả về thuế từ bao năm nay. Nhà 2nd home hay nhà cho thuê.

Hôm trước chị ta nhắn tin cho biết là người mua không mượn được tiền nên không phải đóng escrow nên mừng hú vía. Mình cũng không biết chị ta và ông anh bàn tính ra sao vì lời cũng độ nữa triệu. Chị ta cũng thuộc dân cấp tiến nên chắc sẽ hăng say đóng thuế dù chẳng hưởng đồng xu teng nào cả. Lạng quạng còn bị phạt thuế vì không chịu khai báo thuế từ mấy lâu nay về căn nhà này. Theo luật thì mình có quyền khái khấu trừ nhà cửa nhưng nếu quên thì có thể vẫn bị phạt về số tiền không khấu trừ.

Cái khổ là người Việt mình sang đây, cứ làm theo kiểu ta, không rành luật xứ này nên nhiều khi làm ơn lại mắc oán.

Chán mớ đời.


Sent from my iPad
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages