Khuôn mua về phải đốt trước mới dùng được. Đặt khuôn lên bếp lửa, lấy cục mỡ heo gắn vô cái nĩa lớn chà cho mỡ chảy ra thấm vào toàn bộ mặt khuôn, đến khi màu đỏ chuyển sang màu đen bóng thì nhắc xuống để nguội rồi rửa lại cho sạch mùi mỡ khét. Khuôn đất nung mỗi một lỗ nhỏ đổ bánh là có riêng một cái nắp, cũng bằng đất nung tròn hơi khum khum bề tròn cỡ cái chén ăn cơm loại nhỏ, có núm cầm tay ở trên. Khuôn có 12 lỗ đổ bánh thì cũng có đủ 12 cái nắp nhỏ nhỏ xinh xắn giống y như nhau. Nắp khuôn không cần phải đốt. Khuôn bánh khọt phải bằng đất nung đổ bánh mới thơm ngon. Giống như ta làm món cá (thịt) kho khô thì phải kho trong nồi đất nung mới ngon, chớ kho trong nồi kim loại sẽ có mùi tanh kim loại.
Người ta làm bánh khọt để nhà ăn, hoặc bán như một loại hàng rong rẻ tiền, bánh khọt chưa bao giờ xuất hiện trong mâm cỗ cúng giỗ hay các bữa tiệc sang trọng, có lẽ vì từ cách chế biến cho đến vật liệu làm ra nó quá đơn sơ, giản dị. Nếu ăn ở nhà, người ta có thể “đệm” thêm giá đậu xanh sống, rau xà lách sống vào cho thêm ngon miệng. Hồi nhỏ, món quà tôi thích nhất là lâu lâu được mẹ hay bà ngoại đi chợ mua về một cái khuôn bánh khọt đường kính cỡ một gang tay, trong có khoảng 8 cái lỗ khuôn đổ bánh bằng ngón chân cái người lớn. Vậy là tôi chạy đi mua bột, làm nước mắm, hì hục nhúm lò đổ bánh, tự mình làm “chủ quán” kiêm luôn “khách hàng”. Bánh không có nhân nhưng ăn sao thấy ngon thiệt là ngon.
Bánh khọt làm bằng bột gạo, lại không “kén” gạo, loại gạo cứng cơm hay mềm cơm gì cũng được hết. Gạo vo sạch ngâm nước lã một đêm rồi xay bột bằng cối đá, xay xong dùng cái rây gạn cho hết mày gạo (mầm hột gạo) để bột dẻo rồi cho vô bồng bột dằn để bột bớt nước. Xong lấy bột ra cho vào thau, cho thêm bột năng vào để bánh thêm dẻo và trong. Thường thì người ta pha 2 phần bột gạo, 1 phần bột năng, nếu muốn bánh nhìn đẹp mắt thì cho bột năng bằng bột gạo, cho nước vào nhồi cho đều, cho thêm bột nghệ và hành lá xắt nhuyễn vào để bánh có màu vàng đẹp và có mùi thơm. Bột bánh khọt khác bột đổ bánh xèo ở chỗ pha nhiều bột năng hơn bánh xèo. Nếu thích bánh hơi giòn, khi chín dễ lấy ra khỏi khuôn thì cho thêm chút xíu hàn the. Lượng nước trong bột nhiều ít tùy kinh nghiệm người làm bánh, thiếu nước thì đổ bánh bị sống chính giữa, dư nước thì bánh bị nhão không ngon. Lỡ tay đổ vô nhiều nước quá thì thêm bột vào quấy đều cho vừa. Nếu làm ăn ở nhà, người ta cho nước cốt dừa vào bột luôn lúc này, để khi đổ bánh bột có vị béo vừa đỡ tốn mỡ thoa khuôn, vừa để đổ bánh được nhanh. Còn làm để bán thì thắng nước cốt dừa để riêng, lúc nào khách ăn mới chan nước cốt dừa vào dĩa bánh để nhìn thấy dĩa bánh hấp dẫn, ngon mắt.
Nhân bánh khọt là đậu xanh đã đãi sạch vỏ hấp chín. Tép đồng (lớn, nhỏ đều được) cắt bỏ đầu đuôi, không bóc vỏ, bằm nhỏ bằng hột đậu xanh. Tép biển vỏ cứng quá nên phải lột vỏ mới làm nhân bánh được. Bắc chảo lên bếp, phi chút mỡ tỏi rồi cho tép đã bằm vào xào chín, nêm thêm chút bột ngọt, muối, chút xíu màu thực phẩm màu gạch tôm vào. Đổ đậu xanh hấp chín vào xào chung sơ qua rồi nhắc xuống, trút vào một cái thau nhỏ cho nhân nguội. Người ta cắt một đoạn sống lá chuối tươi dài chừng một gang tay, chẻ cho hơi tưa chút xíu một đầu rồi nhúng cái đầu tưa đó vào chén mỡ nước để thoa khuôn bánh.

Vật liệu: - 1 kg gạo lúa gòn thơm - 1 chén cơm khô (cơm chín phơi khô – Bí quyết để làm bột bánh căn) hoặc cơm nguội - 1 khuôn bằng lò đất - Hẹ, dầu ăn, tôm tươi - 2 trái cà chua chín (ớt tỏi chanh - tùy ý) - Mắm, đường, bột ngọt, ớt, tỏi. Về cách làm thì gạo và cơm khô ngâm chung với nước qua đêm. Xay nhuyễn thành bột. Pha nước cho vừa. Xong làm dầu hẹ. Hẹ được rửa sạch xắt nhỏ, cho dầu ăn vào chảo, dầu ăn sôi khử tỏi. Ðổ hẹ vào chảo dầu trộn đều xong nhắc ra. | ![]() Bánh Căn là một dạng bánh bột gạo nướng Ăn Bánh Căn thơm, không bị ngấy |
| Món ăn lôi cuốn người ăn nhờ vào nước chấm | |
| NOTE: Bánh căn ngon phụ thuộc ba yếu tố: gạo, mắm và mỡ hành. Gạo xay bột làm bánh căn phải là gạo cũ (nở), chiếc bánh mới giòn, nếu làm gạo mới (dẻo), bánh bị nhão, sít khuôn không nạy được. Bí quyết để đúc được cái bánh căn ngon (dai, ráo) là phải có ít cơm nguội trộn vào gạo khi đem đi xay bột. Nước mắm ăn bánh căn là nước mắm ớt tỏi. Tùy theo khẩu vị từng gia đình, có gia đình pha mắm ớt tỏi có chanh, có gia đình thay chanh bằng thơm, có gia đình lại bằng cà chua. Ngon hay dở quyết định ở nước mắm ! Bánh căn phải ăn với mỡ hành mới ngon, nhưng cũng có người thích thay hành bằng | ![]() |
Nguồn: simplevietnam.com:
Không biết đã có những ai từng đặt chân đến Phan Thiết và thưởng thức món "Bánh Căn" - một món ăn khá quen thuộc với những người dân của xứ biển Phan Thiết. "Tại sao gọi là bánh căn?", nhưng thật ra tên bánh có lẽ là bánh căng mới đúng. Vì bánh chín, cứ căng phồng lên.
Bánh căn ở Phan Thiết nhìn có vẻ giống bánh khọt ở các tỉnh phía Nam nhưng có rất nhiều điểm khác, tạo nên một hương vị khác hẳn. Bánh Căn cùng làm từ bột gạo rồi được đổ trong khuôn như bánh khọt nhưng khác ở chỗ là được đổ trong khuôn đất và không tráng dầu ăn vào khuôn, vì vậy hương vị bánh căn là bột "nướng" khác với bột "chiên" của bánh khọt. Bánh chín được nạy ra, 2 cái úp vào nhau giữa là lá hành thái nhỏ, bánh căn không tính cái mà tính cặp.
![]() Khuôn bánh căn giống như bánh khọt | ![]() |
![]() |
| Bánh Căn thường được tính thành từng cặp |
Ðể đổ bánh căn, người ta dùng một lò đất nung, thân tròn, đáy bầu dục gồm 3 phần: phần nắp hình tròn, gọi là khuôn bánh (ổ bánh); mặt ổ khoét 10 lỗ tròn đều nhau, trên đó đặt 10 chén đất cạn đáy, có nắp đậy; phần thân lò để chứa than hồng, có lỗ thông gió; phần đáy lò ngăn cách với thân lò bằng 1 vỉ đục lỗ để tro than rơi xuống đáy lò. Nguyên liệu để làm bánh căn là gạo tẻ ngâm nước rồi đem xay thành bột loãng giống như bột đổ bánh bèo hay bánh xèo. Trước khi đổ bánh, muốn cho bánh được thơm ngon người làm bánh bỏ vào một ít lá hẹ hay lá hành thái nhỏ. Mỗi lần đổ bột vào khuôn, người thợ đúc bánh dùng cây que đầu có quấn bông nhúng vào đĩa dầu phụng hay đĩa dầu ăn thoa lên mặt khuôn để cho bánh róc lúc chín dễ bóc ra, không bị dính. Nên ăn ngay khi bánh còn nóng hổi, như thế mới ngon. Tuy nhiên, ăn bánh căn ngon nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nước chan. Thường thường người ta dùng nước cá có chế biến thêm gia vị hoặc có nơi thì dùng nước mắm pha thêm đường cát trắng nấu sôi cho thêm cà chua phi dầu phụng, ớt và chanh tươi... Bánh ăn kèm với rau sống, khế lát, chuối xanh thái mỏng, dưa chuột, rau răm, rau húng, giá chần, xà lách...
Khi xưa thì món này rất hấp dẫn và lôi cuốn đối với những người dân tại Phan Thiết và khi lúc vào trời đang mưa mà ngồi nhâm nhi 1 bát bánh Căn với khế bầm cùng với nước mắm "giã" thì quả là ngon tuyệt, dần dần sau này có nhiều du khách 4 phương đến và thưỏng thức cái nóng dòn của bánh, vị thơm nồng của nước mắm và vị chua chua của khế bầm hay quả me non bầm nhuyễn cùng 1 chút vị đặc trưng ngọt bùi của "mắm nêm", và khi nào vào mùa cá nục thì ngưòi dân xứ biển luôn thêm 1 nồi cá nục kho. Đến giờ thì đây không phải là món ăn của riêng dân địa phưong nữa mà là món ăn đặc sản thu hút nhiều du khách kể cả những vị khách nước ngoài, quốc tế cũng khá "ghiền" món ăn này.






--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dalat Văn Học" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dalatvanhoc...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

