Tư duy tre làng

79 views
Skip to first unread message

Sony Nguyen

unread,
Jun 24, 2017, 11:08:05 AM6/24/17
to Yersingroup, Dalatvanhoc Google
Dạo mình về quê ông cụ, gặp mấy người em họ, con của hai người cô ruột, làm nông thì mới khám phá ra sự may mắn của mình. Nếu ông cụ mình không bị du kích tìm bắt giết thì có lẻ mình đã sinh ra tại ngôi làng này và tiếp tục nghề nông như mấy người em cô cậu.

Mình khám phá ra mấy người em, chưa bao giờ rời khỏi bờ đê, luỹ tre làng vì mỗi ngày đều lo việc đồng án. Cô em mình kể thuê xe, chở mấy người em họ ra Hà Nội, tham quan những nơi khác khiến họ rất vui mừng vì cả đời chưa rời xa ngôi làng quá 10 cây số.

Lúc ấy mình mới hiểu lý do tại sao tư duy của cán bộ Hà Nội không vượt khỏi cái luỹ tre làng, đã khiến Việt Nam không thể vươn lên với thế giới. Họ hò hét xây dựng xã hội chủ nghĩa như một sáo ngữ nhưng mình dám chắc không một ai, đã đọc chủ nghĩa Karl Marx,… Đọc tài liệu VC, kể 1 ông tiến sĩ tốt nghiệp bên Pháp về, viết tóm lược chủ nghĩa Mác Lê cho tổng bí thư đảng cộng sản, để giúp ông này có khái niệm sơ lượt về đề tài này để nói chuyện với cán bộ thì ông tổng bí thư này bảo thằng trí thức khinh tao dốt thế là trù dập ông tiến sĩ muốn giúp ông TBT có chút vốn tư duy để lãnh đạo đất nước.

Sau luỹ tre làng, ai nấy đều biết nhau từ mấy đời nên việc đối xử nhau rất khác đối với một người ở Hà Nội hay Sàigòn đông dân từ tứ xứ đến lập nghiệp. Họ thủ dâm tinh thần là tất cả mọi người trong làng đều như nhau theo chủ nghĩa cào bàng, nói cách khác ai cũng đúng, ai cũng giỏi, ai cũng thông minh, không có một tiêu chí nào được đặt ra để đánh giá hay minh bạch điều này. Cái gì dù không thật nhưng cứ lập đi lập lại thì người ta nghe hoài đâm tin ấy là chân lý.

Gần đây có fong trào xây Văn Miếu tại các tỉnh, cái nào cái nấy hoành tráng tốn mấy triệu đô. Dân đói thì không lo xây nhà tình nghĩa, cứ xây bù khú. Nay xây xong thì họ không biết thờ ai, có hay nên cắm mấy cái cọc tên của các tiến sĩ dõm, mua bằng giả. Có nên thờ ông Khổng Khâu hay không vì khi xưa cách mạng đã lên tiếng đã kích chế độ fong kiến do Khổng Tử lập nên, kẻ thù của cách mạng. Chắc lại để hư nát như các quả đấm thép khác hay thờ ông HỒ.

Để lấp liếm những hạn hẹp của họ về mặt tri thức, họ nguỵ biện, dối trá,…để che dấu những sai sót, thiếu hụt về trí tuệ, họ sẵn sàng nóng giận, đánh đấm, chửi bới một ai có tư duy hơi khác hay không đồng ý với đám đông rồi phán cho là phản động, chưa giác ngộ cách mạng rồi bỏ tù.

Tương tự trong thời trung cổ của tây phương, người ta thiêu sống ông Galileo vì ông ta có quan điểm hơi khác thường, nói trái đất quay hay trong thời Inquisition, nhà thờ công giáo tra tấn những người nào có tư duy hơi khác khác kiểu Liên Sô cho những người tù lương tâm vào các nhà thương điên với lập luận chỉ có điên mới không tin vào nhà nước, thiên đàng cộng sản. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 nhưng tư duy ở thời đại mà người tây phương sống ở thế kỷ 12, cho nên không biết khi nào thời đại Phục Hưng mới đến trên quê hương này.

Chính tư duy tre làng này đã đè nén, bức bối khi người ta phải giả vờ khoác lên cái áo hay bộ mặt đạo đức. Họ sẵn sàng lừa dối bản thân, tự huyễn hoặc rằng mình chẳng thua kém gì người khác. Họ chưa bao giờ ăn caviar, foie gras… nhưng lại nói ngon gì thứ đó, chỉ có dồi chó mới là tuyệt đỉnh, ăn xong 3 ngày sau, lấy tăm xỉa răng vẫn còn thơm. Đó mới là quốc hồn quốc tuý của dân tộc oai hùng, ngàn năm chống giặc xâm.

Cái tâm thức ganh tị người hơn mình khiến họ bị thiên kiến và có cái nhìn khá u mê, cứ cho mình là nhất đưa đến não trạng duy tình do đó tư duy cảm tính và không bao giờ khảo xét vấn đề rõ ràng hay nói cách khác là khoa học. Nghe thầy giáo kể, không biết có đúng hay không, khi ông Nguyễn Trường Tộ đi tây về rồi báo cáo với các quan lại của triều đình nhà Nguyễn là bên Tây, họ có ngọn đuốc treo ngược ở trần nhà, khi nào tối thì họ bật cái nút là cái đuốc sáng lên và khi nào không dùng thì bật cái nút xuống để tắc.

Các quan triều đình với tư duy não trạng duy tình, quạt Nguyễn Trường Tộ là hổn láo, khi quân phạm thượng xem thường triều đình, nói chuyện vớ va vớ vẫn, đòi đem chém làm gương. Mấy vị quan này, tứ trụ triều định với não trạng tư duy tre làng, đinh ninh mình là tài cao hiểu rộng không thua những thằng mũi lõ man di. Cùng thời gian ấy, nhóm Shogun của Nhật Bản đã nhận thức ra người tây phương đã vượt quá xa họ về kỹ thuật nên học hỏi cái hay của tây phương để phát triển đất nước và mấy năm sau đó họ đã đánh bại quân đội Nga Hoàng.

Người Việt mình sống thiên về duy tình thì nhiều, ít về duy lý như cô gái dậy thì, cứ sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt hay bà goá chồng chửi cả xóm khi bị mất gà. Vì chúng ta sống duy tình nên nhận xét của chúng ta không rõ ràng vì khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét thì bồ hòn cũng méo. Lâu lâu đồng chí gái bực tức về một cô bạn nào đó là nói này nói nọ, mình nghe xong thì phân tích vấn đề là bị đồng chí vợ chửi, kêu vợ mình không binh đi binh vợ người ta.

Hôm qua đọc i-meo của một tham dự viên hội ngộ với cô Liên khiến mình thất kinh. Tựa đề "Sơn's Estate" khiến mình tá hoả tam tinh. Mình đề trong Evite là Belmont Estates để thiên hạ dễ tìm ra đường vì khu nhà mình có cái bảng để Belmont Éstates. Ai đó lại phù đổng hoá Belmont Estates thành Sơn Đen's estate khiến mình chới với. Em cắn cỏ lạy các bác là nhà em nhỏ bé, chỉ có cái vườn phía sau rộng vì người ta không xây thêm nhà.

Khi mình sang tây thì khám phá ra bạn học đồng khoá, không đồng ý về một quan điểm gì đó thì họ ngồi dùng lý lẽ để biện minh cho ý kiến của họ, trong khi ở Việt Nam là có thể đờ mờ đờ chờ rồi đập lộn để chứng tỏ tao là đúng. Có dạo mình viết về người Việt xấu xí thì bị thiên hạ ném đá vì cảm tính của họ, tự xem như mình bêu xấu họ nhưng tình thật mình đâu có muốn chê bai người Việt mà mình cũng là một nhân tố, mình chỉ muốn đưa ra một cái nhìn về những cái thói hư tật xấu của người Việt mà mình quan sát hay đọc của những người xưa như Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính. Cứ tưởng tượng những tác giả này khi xưa bị ném đá khi viết những bài quan sát về nhân tính của người Việt.

Trong thế giới mặt phẳng ngày nay, một dân tộc hay một cộng đồng muốn văn minh, giao lưu buôn bán với các nước khác cần phải ứng xử với nhau theo các tiêu chuẩn của xã hội và pháp lý quốc tế chớ không thể ứng xử theo cảm tính của mình được. Điển hình như chặt chém du khách ngoại quốc, ăn cắp đồ trong vali tại fi trường khiến du khách ngoại quốc khinh khi người Việt và thề không bao giờ trở lại Việt Nam hay làm ăn gian dối.

Mình nhớ khi đi làm ở Thuỵ Sĩ, có xem đài truyền hình Đức, chiếu cảnh người đại hàn mua cá của người Tàu. Người Tàu họ nhét đinh bù lon trong bụng cá để cân nặng nên khi đến hải cảng Nam Hàn thì người mua lấy máy rà sắt là khám phá ra mỗ banh cá ra thấy năm sáu bù lon đinh ốc. Họ khôn ngoan vặt, chỉ biết cái lợi tức thì, không có viễn kiến cho tương lai. Có chị quen đi Thái Lan rồi Việt Nam chơi, kể là xuống Thái Lan, mấy khu nghỉ dưỡng của họ, xe buýt chở du khách đến rần rật, giá khách sạn đắt gấp 2,3 lần các khách sạn 5 sao ở Việt Nam, ở Vũng Tàu, chỉ loe ngoe vài người vào.

Cái não trạng duy tình và khép kính sau luỹ tre làng của người Việt không dừng lại ở thôn xóm, địa phương mà ngay cả trong kỹ trị, điều hành quốc gia từ trung ương đến địa phương như một vị tiến sĩ về luật kiêm đại biểu quốc hội tuyên bố, các luật sư phải có nhiệm vụ tố cáo thân chủ mình khi biết họ có tội, vậy thì chúng ta đâu cần luật sư, chỉ cần chánh án.

Người Việt ra hải ngoại, sống vài năm rồi về thăm quê hương, mang danh Việt kiều, cứ xổ tiếng Việt ngọng ngọng như người ngoại quốc. Họ nghĩ là sống ở xứ người, vài năm tất nhiên họ đã là người mỹ, ông tây bà đầm,… gặp nhiều ông ăn trợ cấp về Việt Nam chơi rồi bảo bọn VC nay sang hơn chúng mình, tiền bạc chúng xài như điên. Thay vì lợi dụng ở xứ tự do, họ học hỏi thêm để trau dồi tư duy vì VC không cho học, cứ kêu VC là ngu dốt nhưng chính họ cũng chưa thoát khỏi tư duy tre làng, tinh thần áo gấm về làng dù không thật.

Người ngoại quốc khi uống rượu, họ thưởng thức cái mùi vị của rượu, với thức ăn trong không khí với bạn hữu hay người thân trong khi người Việt sang đây vẫn mang theo tư duy tre làng, ồn ào kêu dzô dzô trong quán khiến thực khách khó chịu.

Cái khó nhất là não trạng niềm tin, nhất là niềm tin thiếu thốn. Theo các sử gia quốc doanh thì thuỷ tổ của người Việt, sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của mẹ và cha vì Ông Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ đã ly dị nhau từ lúc mới sinh ra đời, 50 người thiếu tình mẫu tử và 50 người thiếu tình phụ tử nên lệch lạc về nhận thức.

Lấy thí dụ Sơn tinh và Thuỷ tinh đi hỏi vợ, ông vua họ Hùng thay vì kêu con gái ra, hỏi mày ưa thằng nào, mong con mình được hạnh phúc lại thách cưới, đòi phải 3 bò 9 trâu,…. Sinh con gái ra để đổi trâu bò lại gặp phải anh Thuỷ say rượu, dậy trễ nên hụt vợ. Thay vì xem sự thất bại ấy là lỗi mình say rượu, tự kiểm điểm để lần sau không tái phạm, anh Thuỷ lại nổi điên lên làm mưa làm gió khiến dân tình chết oan, tan gia bại sản. Hiện nay trên mạng đang xôn xao có vụ một đại gia, bao một cô hoa hậu nào đó, sau đó chán nên "sâm" cô gái cho đại gia khác nhưng cô này không chịu, đòi huỷ hợp đồng thế là đại gia thưa cô gái ra toà, lừa tiền chi đó.

Nếu dùng câu chuyện cổ tích này để giáo huấn học sinh, bảo đừng có uống rượu thì được vợ đẹp, giàu sang phú quý như Sơn Tinh nhưng họ lại dạy anh Thuỷ là người giỏi võ thêm tài giỏi, bựa thêm người ta chuốc rượu, đủ trò, chỉ có anh Thuỷ chuyên nhậu nhẹt là kẻ có tài. Hiệu chứng ngàn đời để lại là đàn ông con trai chiều chiều kéo nhau nhậu mệt thở, vợ con bỏ nhà, đói rách với niềm tin thiếu thốn. Không tiền để nhậu thì phải tham ô.

Hồi bé mình học trường tây, có học chuyện cổ tích của tây rồi đọc cổ tích Việt Nam. Sau này có con mình không dám kể chuyện cổ tích Việt Nam cho con vì sợ đầu độc chúng. Điển hình là câu chuyên Cinderella, Việt Nam có Tấm Cám ná ná như nhau, người Việt lấy truyện của Tây rồi Việt Nam hoá theo tư duy luỹ tre làng.

Con mình được cô giáo kể về chuyện Cinderella, Cô Bé Lọ Lem rồi hỏi các trò học được điều gì qua câu chuyện thì đa số trả lời: "Phải đúng Giờ" vì cô bé Lọ Lem hứa sẽ về trước 12 giờ đêm, nhưng ham mê nhảy đầm nên bị tùm lum trò. Sau này con lớn mình mới hiểu khi nó đi chơi là phải về đúng giờ. 10 giờ đêm, chúng lái xe đi chơi với bạn là đồng chí gái ngủ không được. Hỏi trẻ em mỹ, còn gì nữa thì chúng phải thương yêu súc vật,…

Trong khi truyện Tấm Cám lại dùng truyện của người tây nhưng tư duy hoá theo luỹ tre làng, dạy dỗ chị em hại nhau, làm mắm thịt của người em cùng cha khác mẹ để gửi về cho kế mẫu xơi hay con chim đến hót cho vua nghe là đem thịt. Họ đầu độc con nít với tinh thần trả thù, ác hiểm từ bé. Não trạng thiếu thốn niềm tin, lúc nào cũng đói nên giết chim, giết em mình để làm mắm, hay rung cây cau để cho chị mình té xuống chết. Đứa bé được dạy những bài học về đạo đức qua những câu truyện cổ tích thì khi lớn lên, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy người ta đánh nhau dã man, anh em trong nhà từ nhau vì miếng ăn. Nếu người chị hay em may mắn lọt vào mắt của vua thì cả nhà phải mừng, tại sao chúng ta lại dạy chị em giết nhau.

Việt Nam là một dân tộc thần thánh như báo chí Việt Nam hay tự xưng tụng nhưng có lẽ thần thánh ở đây với tư duy tre làng được tạo ra một cách khiên cưỡng như thủ dâm tinh thần để che lấp cái nhỏ bé, tinh thần nhược tiểu của người mình. Người đi xa về thì nói dối, nghe kể nhiều Việt kiều về thăm Việt Nam, tự xưng là tiến sĩ, đủ trò thay vì nói lên sự thật ở Hoa Kỳ, đời sống khó khăn, muốn đi học đâu phải dễ. Cứ ai ra ngoại quốc tất nhiên phải trở thành kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, phun thuốc sâu. Không ai nói đến học thêm một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ là một vấn đề, học hành xứ người đâu phải như học lịch sử bác Hồ. Điển hình bác Hồ tự xưng là biết trên 30 ngoại ngữ.

Hồi bé mình đọc biết bao là thần thánh và mơ trở thành những Phù Đổng, những Chử Động Tử hay Thạch Sanh,… ra hải ngoại nhìn lại thì mới hiểu người Việt không bao giờ thoát khỏi lầm than được vì chỉ tin vào mấy ông thần bà thánh. Khi thi tú tài, bà cụ mình lén lấy cái thẻ thí sinh của mình đem ra cầu nguyện ở mấy am Mệ Cai và am Soyer. Trước khi đi tây, bà cụ dẫn mình ra mấy am này lạy tạ và cầu mong đi tây bình an thì mới nghe bà từ của am Mệ cai nói với bà cụ "thấy chưa, tui nói chị đem thẻ thí sinh ra đây cầu nguyện nên con chị đậu rồi đi du học còn con bà T không nghe lời tui nay rớt đi lính". Mình học phờ râu lại nghe bà này nói vớ vẫn để bà cụ móc cho 100 đồng.

Chúng ta nghèo nên chỉ mơ được như Chử Đồng tử gặp công chúa thấy mình bận khố là trở thành phò mã hay mơ như chị Tấm, giết em làm mắm để được sống trong giàu sang phú quý, được lấy vua hay mơ có cái nồi cơm của Thạch Sanh để nấu cơm hoài vẫn ăn không hết. Tại sao chúng ta không dạy con tính tự lập, sau lưng sự thành công là dáng dấp của sự học hỏi, tư duy và lao động thay vì nằm mơ chuyện hảo huyền. Khi thành công thì không lo đói, không cần mơ đến nồi cơm Thạch Sanh hay mơ lấy công chúa mà sát suất lấy công chúa rất hiếm hơn là trúng số, chỉ có trong xã hội fong kiến, kêu đàn bà con gái mà thấy con trai cởi trần, chạm vào người con trai là thất tiết dù chưa giao cấu.

Từ bé chúng ta được gieo vào đầu những giấc mơ hoang tưởng, những thần thánh hoang tưởng khiến ngày nay dân tộc mình vẫn loay hoay với giấc mộng hoang tưởng thánh thần. Người ta vẫn miệt mài tạo dựng những huyền thoại anh hùng, thánh thần như ngọn đước cách mạng Lê Văn 8, tẩm xăng chạy mấy cây số trước làn đạn của quân thù… ngày nay chính các vị lãnh đạo đều phải đi lễ đền này chùa nọ để được thánh thần ban ơn để lên chức thay vì trau dồi tri thức để lãnh đạo đất nước. Nếu họ được lên chức thì càng cúng cho chùa cho thánh nhiều hơn. Thay vì tập trung trí óc để học tập, tìm cách làm giàu vì dân giàu thì nước mạnh, chúng ta lại tin vào thần thánh như ông Hồ được tôn sùng như là thánh, bài vị được đặt trên bàn thờ cuả mỗi gia đình hay trong chùa chiềng.

Nghĩ lại thì những người lý lịch bao đời nghèo đói, không được đi học, bổng nhiên nhờ cách mạng trở nên ông này ông nọ. Họ chỉ học trùng tu nên không hiểu vì sao lại được quyền cao chức trọng nên càng tin tưởng vào thánh thần. Họ biết họ không có tài cán gì ngoài đánh đập, giết người nhưng người ta đút lót để được việc nên càng giàu càng lo ngại vì sợ mất địa vị nên lại càng tin vào thần thánh. Tin rằng họ được Thánh Thần phái xuống trần gian để hành hạ nhân dân. Hàng năm biết bao nhiêu ngày hội được thành lập để moi hầu bao của du khách, đi lễ Phật hay xin ấn của thánh thần. Những người hôm qua kêu là mê tín dị đoan, hôm nay họ là những người tiên phong đi bái chùa, cúng am.

Có anh bạn i-meo, nói là "Bấy lâu anh vẫn thường xuyên tìm hiểu những lý do chó đẻ nào khiến công sản vẫn tiếp tục hoành hành vô thiên vô pháp, coi văn minh nhân loại như cứt, ngày càng đưa dân tộc VN vào hố thẳm tận cùng tội ác thối tha,…" Trong thiếu thốn niềm tin, người ta miệt mài tạo dựng những thần thánh, để họ xỏ mũi dẫn dắt cả dân tộc. Người ta hô hào học tập đạo đức bác Hồ vì không ai có trình độ tri thức để bồi dưỡng hai cuốn sách của Karl Marx. Họ tạo dựng một ông thánh mới, kêu gào phải thông suốt Kinh Dịch, Tứ Thư Ngũ Kinh thì hoạ may mới quán triệt được tư tưởng của ông này. Người tây phương có nghiên cứu Kinh dịch, tứ thư ngũ kinh nhưng họ thấy không có gì đặc biệt nên không dạy trong trường.

Người Mỹ khi còn bé họ chỉ muốn làm những người tiên phong, đi về phía Tây, làm giàu, họ mơ ước trở thành một Andrew Carnegie, một người di dân nghèo khó của xứ Tô Cách Lan trở thành người giàu có nhất Hoa Kỳ, một Tésla, nhà sáng chế, Marconi, Madison, Bill Gates, Steve Jobs,.. Trong lịch sử họ không có ông thánh bà thần nào cả, chỉ toàn là những người đóng góp cho tư duy, thịnh vượng của nhân loại. Không có Bill Gates thì không có máy điện toán, không có Steve Jobs thì không có máy điện thoại thông minh ngày nay,…

Có lẻ chúng ta nên nhìn lại mình, tìm cái xấu để tự giải thoát mình khỏi tư duy tre làng và khi mọi người không còn tự hạn hẹp mình trong lối tư duy nhỏ nhẹt như hôm nay thì hoạ may, chúng ta có một hy vọng vươn mình ra với thế giới. Chúng ta sẽ sản xuất những Bill Gates, những công ty như Federal Express, Amazon,… còn nói đến tự do dân chủ hay xã hội chủ nghĩa với tư duy sau luỹ tre làng chỉ là chuyện hoang đường cờ lờ mờ vờ ma dze in Việt Nam.

Nhs


Sent from my iPad

Sony Nguyen

unread,
Jun 24, 2017, 1:01:35 PM6/24/17
to yersi...@googlegroups.com, Dalatvanhoc Google
Bác cứ lấy tiền trong trương mục rồi đem cho dân nghèo là hết buồn

Sent from my iPad

> On Jun 24, 2017, at 9:34 AM, 'Binh Pham' via Yersin1974 <yersi...@googlegroups.com> wrote:
>
>
> Buồn triền miên, buồn vì dân tộc Việt Nam quá ngu dốt thiển cận đề phải thua kém mọi người, suy nghĩ chẳng giống ai. Lãnh đạo chỉ lo ăn cướp hôi của.
>
> Cũng như buồn về nước Mỹ bây giờ, một chính phủ chỉ lo ăn cướp bóc lột người nghèo để đưa cho người giầu.
> Môi trường bị huỷ hoại. Nền dân chủ đang bị đe doạ bởi ngoại bang và lãnh đạo phản bội dân.
>
> Cũng chỉ vì sự dốt nát thiếu suy nghĩ vô học của một số người.
>
> Buồn ...
>
> Bình
>> --
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Yersin1974" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to yersin1974+...@googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Yersin1974" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to yersin1974+...@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages