Sony Nguyen
unread,Oct 6, 2017, 9:49:29 AM10/6/17Sign in to reply to author
Sign in to forward
You do not have permission to delete messages in this group
Either email addresses are anonymous for this group or you need the view member email addresses permission to view the original message
to Yersingroup, Dalatvanhoc Google
2 tuần nay giúp vợ chồng anh Hoan, Trí, Cường, Thu,.. hướng dẫn các hội viên mới của Đông Phương Hội khiến mình nhớ lại 12 năm về trước. Cũng độ mùa này, có anh quen tập Hồng Gia, mỗi lần gặp mặt là rũ mình đi tập nhưng mình lười vì khi xưa, thời còn học phổ thông đã có tập đủ thứ, sang Tây có tự tập một thời gian rồi quên luôn. Cuối cùng đi tới lớp tập cho anh bạn khỏi rủ rê nữa, không ngờ dính luôn, quay lại đã trên 12 năm tập dưỡng sinh.
Hôm trước có anh hội viên mới, kêu là tưởng tập Thái Cực Quyền để múa cho đẹp nên không biết trả lời ra sao. Mỗi người đều có một mục đích riêng khi tập dưỡng sinh, anh hội viên kia may mắn vì có mục đích, tập để múa cho đẹp như trên Youtube, người có bệnh đến tập thì mong muốn sức khoẻ được khả quan hơn, có người đi tập để có bạn nói chuyện cho vui,…hay có chỗ để tập múa đôi, tango hay tu gô khi nghỉ giải lao. Có một anh bị Parkinson, tay run run nhưng vẫn cố đến tập khiến mình cảm động vì đã kinh qua 4 tháng ngồi một chỗ, muốn giúp anh ta nhưng anh nói một số tế bào thần kinh bị chết nên khó tái tạo.
10 năm về trước, sau 2 năm tập Hồng Gia, mình nhận thấy dù đi tập đều đặn hàng ngày từ 6:30 sáng đến 8:00 nhưng có cái gì khó tả, mặc dù sức khoẻ được khả quan hơn trước nhưng không thấy tiến bộ nên lò mò trên diễn đàn võ thuật thì khám phá ra có một số đệ tử Hồng Gia khác tập luyện riêng nên tò mò đến gặp, rồi tham gia tập với họ từ dạo ấy đến nay.
Tập ở Đông Phương Hội thì mình được biết thêm những cách tập, môn võ khác nên cũng lăn tăn mua gươm đao để tập Wusu,…hay Bạch Hạc, Vịnh Xuân Quyền,… Một hôm, Khoa cho tập bài Tiểu Niệm Đầu, được xem là bài nội công của Vịnh Xuân Quyền dài 45 phút thì mình mới giác ngộ được những biến đột, chuyển động trong cơ thể của mình khi tập hay di chuyển nên từ dạo ấy mình không màng đến học thêm các thứ võ khác, chỉ chú tâm tập vài nội công, Thái Cực Quyền, Nhất Chỉ Thiền và Trạm Trang Công là vui rồi. Vào tiệm ăn Buffet thì có đủ thứ đồ ăn, nên cái gì cũng ăn thử, ăn no thật nhưng không phân biệt cái nào ngon cái nào dỡ lại gây bệnh béo phì. Mình đặt mục đích tự tìm về bản thể qua cách tập dưỡng sinh và cảm thấy yêu đời hơn, thương đồng chí gái dài lâu, không còn phiền hà khi bị vợ la. Có dịp mình kể thêm những cái hay về cái bệnh yêu vợ này.
Mình chợt hiểu lý do không tiến bộ khi tập ở Hồng Gia vì mình chỉ mong muốn tập những thế mới như các môn sinh khác. Nghe kể có vài hội viên mới, chưa thuần thục bài 8 thức, lại muốn tập bài 24 thức Dương gia, thật ra nếu chịu khó, mình có thể chỉ cần tập bài 8 thức cả đời, dài đến 8 tiếng, lúc ấy thì nội lực rất thâm hậu. Thông thường có hai chục người tập thường xuyên nhưng lâu lâu ông thầy đi Việt Nam về là võ đường chật chỗ, có người phải đứng ngoài lớp vì ai nấy đều đến để mong học thêm thế mới từ ông thầy như một phụ nữ trông ngóng, đợi chờ các khuyến mải hay Black Friday để mua sắm. Do đó sự tập luyện của mình không tiên tấn được, cái mình ráng tập hàng ngày mà người ta gọi là “công phu” thì không chịu tập luyện, chỉ muốn làm “công chờ” học cái mới vì nghĩ học được nhiều thứ thì mình sẽ trở thành Trương Vô Kỵ, đệ nhất võ lâm.
Hồi nhỏ nghe người lớn nói “văn ôn võ luyện”, mình không tập luyện các thế cho thuần thục mà cứ ngóng đợi, học đủ thứ nên không bao giờ đạt được như một người trồng cây mà không chịu bón phân, tưới nước thì làm sao cây ra trái. Khi đã nhận thức được vấn đề thì tập luyện võ thuật hay làm bất cứ điều gì, dễ đưa đến thành công hơn với tính kiên định.
Anh tập viên nói là muốn tập để múa cho đẹp nhưng cơ thể, xương cốt anh ta cứng đơ thì khó có thể đi bài quyền đẹp được vì anh ta quên Khoa hay những ai trên Youtube đi bài quyền đẹp là nhờ sự tập luyện lâu năm, tập đứng tấn cho vững nên lúc di chuyển, người ngoài nhìn vào thấy đẹp nhưng đâu có biết đó là hệ quả của bao nhiêu năm tập luyện, khác trong tiểu thuyết, ăn được trái táo thần tiên nào rồi bổng nhiên nội lực gia tăng gấp 100 lần. Đọc xong pho kiếm pháp là nhớ lòng lòng trong khi mình tập cả 12 năm nay vẫn chưa đạt, chưa tập đúng nội công số 1, cho dù có biết được thêm một số chi tiết so với hai năm đầu. Chán mớ đời. Nhưng cái hay là mình biết tiếp tục cả đời thì mỗi lần tập mình sẽ nhận ra những cái không đúng để rèn luyện thêm cho đúng.
Điển hình Trí tập đi bài 8 thức dài một tiếng đồng hồ, khi Trí đi bài quyền này ngắn 2 phút thì rất đẹp, giúp mình thêm ý chí quyết tập để đi bài 8 thức cho đến khi nào đạt được 60 phút. Luyện tập 60 phút để đi 2 phút tương tự một ca sĩ phải tập dợt cả tháng trời mới hát được một bài, diễn đạt những ca từ, nổi lòng của tác giả trong 3 phút giúp thính giả cảm nhận.. Trong lớp may có mấy người như Trí giúp mình cố gắng tập thêm, đi quyền chậm hơn. Con người ta có xu hướng, thích mì ăn liền nên mau chán rồi kêu tập ở Đông Phương Hội chán quá không có gì mới mẻ, đặc biệt, rồi bỏ đi. Dạo này chỉ còn một số ít người đã tập nhiều năm còn kiên định tập hàng tuần.
Con người hay đổi lỗi cho người khác về sự thất bại, bất thành của mình, nào là tại tui đau chân, nhà tui nghèo, chồng tui la mắng, cản trở, nhà xa,… mình thấy có nhiều người lái xe từ Los Angeles, Riverside,… vào giờ cao điểm đến tập thậm chí có người ở tiểu bang khác, chịu khó bay về để mong trao đổi cách tập. Vấn đề là chúng ta không thể nào thay đổi quá khứ nhưng có thể thay đổi tương lai của mình. Chỉ cần bắt đầu từ hôm nay, đau chân thì ráng tập để hết đau chân.
Nếu không có ý chí làm cho tới cùng thì khó mà đạt được những gì mình muốn trong đời. Dạo trước, chủ nhật hay thứ 7 mình đều ra TVVN tập dù nhiều khi bận nên chỉ đến tập 30 phút rồi chạy về, đi đâu với vợ con, phải tự kỷ luật bản thân vì khi bắt đầu kiếm cớ để không đi tập là coi như sẽ thất bại. Sau này vợ tham gia một nhóm đi bộ, leo núi nên phải đi với vợ để bồi dưỡng hạnh phúc. Mỗi lần tập trạm trang, khi đồng hồ reo, mình ráng đứng thêm vài giây nữa vì lòng tham, muốn khắc phục cơ thể mõi mệt của mình thêm vài giây đồng hồ.
Nhớ có dạo gia đình mình đứng Trạm Trang Công mỗi tối trước khi đi ngủ. Đồng chí gái thì đứng 5,10 phút rồi mõi quá thì ngưng. Con gái mình mõi quá, khóc, mẹ nó kêu ngưng nhưng nó nhất quyết đứng tới cùng. Có dạo đợi con bơi, mình đứng Trạm Trang Công cả tiếng đồng hồ thì nhiều lúc muốn buông xuôi, tìm những cái gì để đổ lỗi nhưng cố gắng không bỏ cuộc thì sau khi đứng một tiếng thì cảm nhận một hạnh phúc vô biên dù mệt mõi rồi cũng quen đi.
Nghe kể có ông nào sang phi châu mua cái mỏ để đào kiếm kim cương, ông ta bỏ hết công sức để đào năm này qua tháng nọ, rồi bị gia đình, bạn bè chê bai nên cuối cùng đành bán rẻ lại cho ai đó. Người chủ mới đào có đâu 1,2 thước gì đó là tìm ra kim cương. Nếu ông chủ cũ không bỏ cuộc, chịu khó đào thêm một ngày là đã thành công, không tiếc rẻ về những nổ lực của mình. Bao nhiêu người trên thế gian bỏ ngang khi mục tiêu chỉ còn khoảng cách rồi than rằng ước mơ không bao giờ thành sự thật.
Khi đi bài Tiểu Niệm Đầu được 45 phút, mình cảm thấy thân thể mình như một cái máy, tương tự cái đồng hồ, các khớp tuần tự giao động, ăn khớp vào nhau tạo nên lực để cái kim của giây đồng hồ quay từ từ tuần tự làm cái kim của phút chạy theo chu kỳ của nó, tạo ra lực để đẩy cái kim cho giờ chạy. Cơ thể con người nghe nói có đến 90% chất lõng nên khi tập chậm chậm thì các cử động tạo ra cái lực, làn sóng vô hình chuyễn động khiến tay chân sung mãn. Cứ tưởng tượng khi trái đất chuyển động thì nước ở các đại dương bị xoay theo nên tạo dựng các làn sóng, tương tự trong cơ thể con người, khi di chuyển cũng tạo ra những làn sóng ly ty ngầm trong cơ thể giúp máu huyết trong người chuyển động dễ hơn.. Khi người ta tập nhanh thì không thể nhận ra những điều kỳ diệu ấy tương tự một người chạy xe đạp và một người đi bộ trên một con đường cảm nhận khác nhau về phong cảnh, môi trường xung quanh.
Càng cố gắng tập chậm lại thì mình thấy mồ hôi ra nhiều hơn, sức khoẻ dồi dào hơn trước, hơn cả thời còn độc thân. Lâu lâu gặp bạn cùng tuổi thì mình cảm nhận ngay sự khác biệt vì mấy người bạn không thể đi bộ, leo đồi như mình được, dù họ nói là chơi thể thao, đánh quần vợt, hằm bà lằn. Mỗi sáng kéo 36 đơn nội công số 1 là xem như bơm được nội lực cho cả ngày.
Mình hay nghe nhiều học viên nói ông này chỉ khác, bà kia nói ngược khiến họ phân vân làm mình nhớ đến một ông linh mục ở Đà Lạt, nói với mình: một hôm đức Phật chỉ mặt trăng và nói các đệ tử, xem trăng đẹp không, các đệ tử lại nhìn ngón tay của đức Phật thay vì mặt trăng. Các học viên mới, thường bị vướng hay đúng hơn là cái tâm của họ muốn học đúng và nhanh, họ quên là cơ thể họ chưa có khả năng để tập cho đúng liền được vì sức chịu đựng của cơ bắp, đầu gối,… còn quá yếu.
Trong quá trình tập luyện hướng dẫn của Khoa, có khi anh ta chỉ mình tập như thế này rồi một thời gian sau lại giúp mình tập hơi khác một chút vì cơ thể mình bắt đầu bớt cứng đơ, lỏng khá khá hơn như để ý thêm một chút đến cái chân, cái tay ở góc độ nào khi tập vì trước đó mình không thể nào làm được liền nên phải đợi một thời gian. Điển hình khi mình tập nội công thứ 2, khi cánh tay đưa ra thì mình được nhắc nhở trong đầu là để tay 45 độ vì khi tập cứ lo nhìn theo người hướng dẫn nên hay quên phải giữ cánh tay ở một góc độ để tập, nếu nhớ 45 độ thì thường thường mình thấy khoảng 30 hay 20 độ rồi dần dần giữ độ 10 độ, giúp tập cái dây chằng ngay cùi chỏ.
Quá trình tập luyện thường phải cần thời gian như có anh quen kêu con gà mái ấp trứng thì phải đúng 3 tuần thì mới nở, không sớm hơn được. Anh hội viên mới muốn tập để múa cho đẹp thì phải tập mấy căn bản về đứng tấn,hàm hung,.., còn nếu không chịu khó thì một thời gian sau sẽ thấy không tiến bộ rồi nãn như mình 10 năm về trước.
Khoa giải thích là để tập cho các dây chằng ở khúc ấy thêm để tránh bị người ta bẻ gãy tay khi họ ra đòn. Khi mới tập mình hay bị vướng vào những cái lặt vặt này nên cứ nghĩ người hướng dẫn không đúng, mình không nhìn lại mình mà cứ trách thiên hạ. Khi xưa, mấy đứa con mình tập bơi, mình thấy huấn luyện viên, chỉ từ từ các động tác rồi dần dần lâu ngày họ sửa thêm từ từ các động tác để bơi nhanh hơn và tránh bị chấn thương trong khi phụ huynh chỉ muốn con mình tự nhiên bơi như Michael Phelphs nhưng ngay ông này vẫn có huấn luyện viên chỉ dẫn thêm mỗi ngày để đưa đến sự hoàn hảo.
Dạo chở con đi bơi, xem ra là mất đúng 12 năm. Mỗi ngày phải chở con đi tập bơi với đội. Cuối tháng là phải chở con đi bơi đua mà nếu chúng bơi nhanh hơn tháng trước được một giây đồng hồ là mừng hết lớn vì có nhiều đứa trẻ tập bơi 2 tiếng một ngày, một tuần 6 ngày mà cả năm không phá được kỷ lục cá nhân nhưng nhờ vậy chúng ra đời mới thành công vì vẫn tiếp tục tập luyện hàng ngày cái đức tính kiên nhẩn.
Cái khó khi mới bắt đầu tập, ai nấy đều mang theo hành trang của quá khứ, nhiều khi quá nhiều của thời trẻ, tập võ ở Việt Nam để tự vệ, hay bị ám ảnh bởi kiếm hiệp Kim Dung nên làm trì trệ sự tập luyện của họ. Cái khó là nhận ra mục đích của mình khi tập võ, có một mục đích giúp sức khoẻ khi về già, tránh bệnh hoạn, phải từ bỏ hết những gì đã học trong quá khứ thì mới mong học điều mới như câu chuyện một nhà thông thái, một cuốn bách khoa tự điển sống nghe nói có một ông thầy ở trên núi, rất giỏi nên lần mò lên núi để học hỏi, đúng hơn là để đọ sức xem ai giỏi hơn.
Ông thầy kia vui vẻ, mời vào nhà uống trà. Khi pha trà, ông thầy rót nước trà vào cái tách nhưng vẫn tiếp tục rót vào tách dù nước đầy, tràn ra ngoài, chảy lêng láng trên bàn. Vị bách khoa tự điển sống, khó chịu hỏi ông thầy, mù hay sao mà không thấy trà đầy tràn ra ngoài. Ông thầy chậm rãi trả lời, đầu óc anh như cái tách trà này, có học thêm cũng vô ích như cái tách đã đầy thì không nhét nhồi thêm vào được.
Do đó, dạo này mình thấy đồng chí gái dễ thương vì mình đã vất bỏ trà cũ trong cái tách để thâu nhận những cái rầy rà mới của đồng chí vợ.
Xong om
Sent from my iPad