Dân chủ suy thoái

23 views
Skip to first unread message

Sony Nguyen

unread,
Aug 11, 2018, 9:52:29 AM8/11/18
to Yersingroup, Dalatvanhoc Google
Trong lịch sử nhân loại, chủ nghĩa Dân Chủ và các chế độ chính trị mang danh nền Cộng Hoà đã được khởi xướng từ trên 25 thế kỷ trước rồi bị dẹp tắc bởi các nền quân chủ chuyên chế, quên lãng để rồi được khơi lại từ khi Hoa Kỳ lập quốc, dấy lên các cuộc cách mạng đẩm máu, lật đổ nền quân chủ.

“ Liberté, Égalité, Fraternité « . Tự do , công bằng và Bác Ái là châm ngôn của cuộc cách mạng tháng 7, phá cửa ngục Bastille tại Pháp đến nay đã bị các chế độ độc tài lấn áp nhiều lần nhưng người ta tự hỏi còn được bao lâu.

Trong một cuộc gây quỹ, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hoà, Mitt Romney tuyên bố là trong xã hội mỹ ngày nay có 47% dân số mà chúng ta không cần để ý. Cali thì có đến 49% mà nhà sử học Do Thái Novari gọi là giai cấp vô dụng (useless class). Những người này ăn trợ cấp của chính phủ, xã hội như một loại ký sinh trùng nhưng trên thực tế, người ta không thể trách họ được vì nguyên do chính phủ không tiên liệu được vấn đề này trong cuộc cách mạng kỹ thuật 4.0.

Máy móc dần dần được dùng để thay thế con người và những nghề hợp với khả năng trình độ của họ bị biến mất hay được giao cho các nhân viên khác ở các xứ nghèo hơn sản xuất để tiết kiệm giá thành. Một người ở tuổi xế chiều mà người Mỹ kêu là qua 40 tuổi là đã đến tuổi quá tải. Công ty có thể dùng số lương của một nhân viên lớn tuổi để mướn 3 tên kỹ sư mới ra trường và mấy tên này làm việc 24/ 24 để giúp công ty làm giàu.

Công ty AT&T kêu gọi nhân viên của họ theo học các môn hàm thụ qua mạng và được trả $8,000 với điều kiện là học trong giờ nghỉ của họ. Ai không chịu khó theo học bổ túc trùng tu thì một ngày đẹp trời nhận được giấy sa thãi. Con người ngày nay phải “reinvent” đều đều để cập nhật hoá với công nghệ 4.0 vì nếu không chúng ta sẽ bị liệt kê vào giai cấp vô dụng.

Nhớ dạo ở Thuỵ Sĩ, vẽ bằng máy điện toán mới ra đời. Mình mỗi tối, ở lại sở để tự học, lâu lâu hỏi mấy tên biết sử dụng vì tò mò. Không ngờ nhờ đó mà sau này sang Hoa Kỳ hay Anh quốc mình kiếm được lương cao nhờ biết sử dụng máy điện toán. Biết cho cố rồi trửo lại nghề nông dân chất phát. He he he.

Xì trét thì con cháu của chúng ta sẽ gặp, gấp nhiều lần thế hệ của mình. Nhớ có dạo đồng chí gái bị xì trét vì cứ 3 tháng là hãng sa thãi một đám nên phải ghi danh đi học tùm lum những gì công ty thông báo. Thế hệ con cháu mình sẽ phải học tập, trùng tu tại chức liên tục mà thông tin ngày nay thay đổi như điên. Nếu không thay đổi chúng ta trở thành người tiền sử hay nói như Mitt Romney thuộc giai cấp vô dụng.

Dạo mấy đứa con còn học trung học, mình thường hỏi chúng là sau này con muốn học gì, làm gì nhưng sau này với cháu của mình thì chắc mình sẽ đặt câu hỏi khác. Cháu có khả năng học hỏi thêm suốt cuộc đời mình hay không.

Một nhân viên trong tương lai phải biết, nhất là có khả năng học hỏi hay nói như Việt Cộng là bồi dưỡng trí tuệ, hiểu biết thêm đến khi ngưng thở. Có anh bạn gửi cho bài báo nói về Elon Musk, có người kể rằng 5 năm trước đây, ông Musk không biết gì về kỹ nghệ không gian, phi thuyền nhưng khi ông ta muốn mở công ty đưa người lên không trung thì điều nghiên, tìm hiểu về môi trường không gian rất cặn kẻ.

Dạo này mình đọc sách về y khoa nhiều vì đi bác sĩ, thấy họ như cái máy. Tên bác sĩ đọc kết quả thử nghiệm của mình trong khi y tá cho mình vào một căn phòng khám bệnh rồi hắn gõ cửa bước vào hỏi lớ mớ vào câu rồi kêu đường của mày tăng cao 157 mg/ dl, phải uống thuốc, mình không chịu vì nghĩ là bị gãy chân, nằm nhà, không cựa quậy được lại thêm ăn chè của mấy học viên dưỡng sinh nấu vào tối thứ 4 nên khiến đường lên cao. Mình ngưng ăn cơm, bánh mì trong vòng 10 tuần lễ thì đường xuống 90 mg/dl. Xong om

Bác sĩ ngày nay được huấn luyện theo phương cách của công ty dược phẩm nên chỉ biết cho toa thuốc chớ không xem xét lý do bị bệnh. Có ông bác sĩ mỹ về Việt Nam theo phái đoàn y tế thiện nguyện, thắc mắc là phụ nữ ở vùng quê này không hút thuốc lá mà lại bị ung thư phổi nhiều. Tò mò ông đến nhà người dân địa phương thì khám phá ra là họ nấu củi rồi khói bay lên quyện vào mái tranh nên khói cứ dập dờn trong không gian, phụ nữ hít thở hàng ngày thì đưa đến ung thư phổi. Mình đang tìm cách làm giảm cholesterol xuống 150 thay vì 214 như 3 tháng trước bị gãy chân, khi nào xong sẽ báo cho các bác. Em thấy rất dễ như lượng đường, chỉ cần hiểu nguyên nhân gây ra là có thể tự chữa ngay, khỏi thuốc thang gì cả. Tháng tới đi thử nghiệm máu lại.

Ngày nay Algorithm, thuật toán có khả năng hiểu chúng ta hơn cả chính chúng ta. Các công ty sẽ sử dụng thuật toán để tìm ra nhân viên mà họ cần. Họ sẽ dùng thuật toán, để duyệt lại tất cả tài khoản, trương mục xã hội từ mẫu giáo đến nay của người nạp đơn xin việc. Tương tự họ đã dùng fake news để tải lên các mạng xã hội trong vụ bầu cử vừa qua và các đảng chính trị trên thế giới đều bắt đầu sử dụng để hốt phiếu, sẽ giúp cho nền dân chủ tiêu tan trong tương lai gần đây.

Hôm trước Facebook cho hay đã khoá tài khoản vài hoạt động tìm cách đánh phá cuộc bầu cử sắp tới. Thiên hạ la ó kêu mất quyền tu chính án số 1 nhưng là nơi người ta sử dụng miễn phí thì phải chịu. Ở Anh quốc, lâu lâu mình hay ghé lại Hyde Park, có một góc riêng cho người dân, ai muốn nói chửi rũa nữ hoàng,...đều không bị bắt. Vui lắm, bác nào đi Luân Đôn nên ghé lại chỗ này. Đối với mình đây mới là dân chủ và mỗi quốc gia hay tỉnh trên thế giới cần có một góc tự do ngôn luận như vậy.

Người ta khen các nước Bắc Âu là thiên đường, đại diện cho xã hội chủ nghĩa nhưng chỉ số tự tử tại các nước này rất cao tương tự ở Nhật Bản hay Nam Hàn, tỷ lệ quyên sinh rất cao ở giới người già. Cho thấy sống ở thiên đường chưa chắc đã hạnh phúc.

Nếu đứng trên quan điểm của một người trung cổ, chúng ta nhìn vào hệ thống lưỡng đảng của Hoa Kỳ thì hai đảng này chả khác gì nhau. Họ đều sử dụng một công thức kiếm phiếu. Vận động tranh cử, được những công ty lớn hay những tài phiệt địa phương cho tiền để được đắc cử và thực thi những điều mà người cho tiền mình chỉ định. Chỉ khác là họ cho phép cử tri lựa chọn trong 2 đáp số: Cộng Hoà hay Dân Chủ. Họ tạo dựng diễn đàn để bà con chửi nhau cho vui, xem đó là một hài kịch dân chủ. Các tay tài phiệt đều cúng tiền cho cả hai bên như ông tờ rum đã cho tiền hai vợ chồng Clinton khi xưa rồi cùng lúc cho tiền các ứng cử viên cộng hoà để dùng hậu thuẩn của họ để kinh doanh. Bên nào thắng cũng được hưởng lợi. Điển hình là công ty Solyndra, cho Obama nữa triệu, lên ngôi xong thì Obama chỉ thị cho côngty này được vay 500 triệu của chính phủ bất chấp mọi rủi ro. Vay xong thì 1 năm sau công ty này khai phá sản, tổng giám đốc lãnh mấy chục triệu về hưu. Thoải mái con gà kê.

Lấy thí dụ chương trình O-zone là do các tên tài phiệt nói các chính trị gia, làm luật để tạo ra cách giúp họ làm tiền. Xây cất chỗ mới tốn tiền, vì phải xây hạ tầng cơ sở. Thôi dùng các khu nghèo, đuổi cổ dân nghèo đi chỗ khác để họ được vay tiền của chính phủ để xây cất, làm giàu cho họ. Dân nghèo như Mitt Romney kêu là giai cấp vô dụng. Nói tới O-zone, có vài người bạn gọi hỏi cho hùn với vì sau 10 năm, bán không phải đóng thuế. Để xem.

Thằng mỹ mình mướn lo vụ xin giấy tờ và có thể sẽ mướn nó lo xem công trường vì nó có kinh nghiệm về các công trường lớn, mới i-meo hôm qua, cho biết là có một tên mỹ đầu tư nhưng nay sức khoẻ yếu, con không muốn lãnh cái nghiệp của ông ta nên muốn mình mua lại đất đai của hắn ở Bakerfield, thuộc vùng O-zone, hắn cho vay lại. Chắc tuần sau lại phải chạy lên Bakerfield để xem tình hình. Người mướn nhà mình hay dọn lên vùng này.

Hôm nay mình đi gặp vợ chồng ông Ấn Độ có đất cạnh khu 5 acres của mình đang xin giấy phép xây 128 căn hộ cho người già và cựu chiến binh. Chắc chắn là không nhắc đến đất của họ trong vùng O-zone. Họ rao bán từ lâu, cho vay lại nhưng mình ngần ngừ, tính lo xong vụ 5 acres trước rồi tính nhưng nay biết nằm trong vùng O-zone thì phải thương lượng và mua ngay vì nếu họ mò ra hay tên chuyên gia địa ốc không sớm thì chày sẽ lôi ra được tin tức này. Mình sẽ mua với giá của họ, chỉ trả tiền thuế địa ốc và tiền nước còn tiền lời thì đợi khi nào mình bắt đầu xây cất rồi tính. Họ trả tiền nước từ mấy chục năm nay chắc oải lại không có lợi thu hàng tháng.

Bác nào có gặp đồng chí gái thì đừng nói vụ này nghe, cả em bị la. Đời không gì chán cứ bị vợ la về đam mê của mình. Mình thuộc loại không uống rượu, thuốc lá, cà phê, gái gú chỉ lo tìm cách làm ăn mà vẫn bị đồng chí gái la tới la lui. Bạn bè thì mỗi lần đến nhà chúng, vợ chúng làm đồ nhậu ngon số một, rót rượu bia, vui vẻ thấy chồng chén chú chén anh. Chán mớ đời. Nói vậy chớ mình vẫn thương mụ vợ mình như điên, mụ đi công tác, mình nhớ dai diếc kiểu xa mõi mắt gần mõi miệng.

Hôm trước đọc bài O-zone, một anh bạn imeo lại “Bạn ta vẫn chưa ngơi nghỉ; vẫn lăn xả vào cuộc đời với những toán tính và chuẩn bị.” Không lẻ ở tuổi 6 bó, mình lại ngưng tư duy đột phá vì người Mỹ hay nói: “ you are the architect of your future”. Có ông mỹ trên 100 tuổi, viết cuốn sách đoạt giải chi đó của đại học USC, cho rằng mỗi 5 năm ông ta tự đưa ra một kế hoạch ngũ niên như học vẽ tranh, điện toán,….

Mình về Việt Nam thấy nhiều người đồng tuổi mình, đa số là cán bộ đã về hưu từ 55 -60 tuổi. Cứ thấy họ nhậu, cà phê thuốc lá cho qua ngày. Lâu lâu ai rũ đi ăn uống thì hú nhau kéo đến nhậu một bữa hiệu “lá bồ đề” vui vẻ. Cô em gái mình về Việt Nam, mời một gia đình dùng cơm thì thấy cả chục người không quen, kéo đến dù không được mời, không hiểu văn hoá ngày nay tại Việt Nam vì xa Việt Nam lâu năm.

Mình có khả năng sống lâu như ông cụ mình thêm 30-40 năm mà không lẻ cứ xem đá banh, đọc sách, hứng thì viết kể chuyện ngày xưa nhưng viết hoài cũng chán mà cũng hết chuyện để nhớ. Đi chơi thì chừng 3 tuần thì lại muốn về nhà, không như dạo còn sinh viên, lang thang 3 tháng hè khắp âu châu, vẽ tranh bán, kiếm tiền độ nhật.

Đang chuẩn bị cách thương lượng với hai vợ chồng ấn độ trưa nay ở Mac Donalds.

Chán mớ đời


Sent from my iPad
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages