PHẬN GÁI 12 BẾN NƯỚC.

3,131 views
Skip to first unread message

Sam Tran

unread,
Mar 8, 2014, 2:12:51 PM3/8/14
to dalat...@googlegroups.com
Đọc bài "Đông Tây Nam Nữ" của  Phạm Thị Hoài viết làm tôi nhớ lại một bài tạp ghi từ lâu, đã viết lại những cảm nghĩ và sự suy luận của mình về thân phận của người phụ nữ. Tác giả bài ĐTNN này cũng giống bao nhiêu người khác, chỉ viết về thái độ  phản ứng của  mình về cái văn hóa này hơn là tìm hiểu cái nguyên nhân; mà khi để tình cảm chi phối, dùng cho phân tách sự việc thì dễ đưa đến sai lầm.
Trước khi bạn đọc bài tạp ghi của mình, tôi mong các bạn nên xem cái đoạn phim này, rất dễ thương - hy vọng  người "phụ nữ" tương lai này sẽ đem cái thông minh, tài năng của mình để cống hiến cho đời.

http://www.youtube.com/watch?v=i7W3ICpONVs

PHẬN GÁI 12 BẾN NƯỚC.

“Phận gái mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu ” tôi  nghe câu nói này từ ngày còn nhỏ, không hiểu rõ nó đã mang một ý nghĩa gì chỉ đại khái biết  một cách thật mù mờ  rằng có một điều gì đó  không được may mắn cho lắm khi làm phận đàn bà . Cái 12 bến nước này dựa vào 12 con vật trong một giáp của môn Tử-Vi, nói tắt là 12 con giáp - không phải chỉ dựa theo 12 nghề nghiệp như nhiều người thường lầm tưởng, vì nghề nghiệp hay thay đổi theo thời gian , theo phát triển văn-minh xã hội, chứ 12 con giáp chẳng bao giờ thay đổi.

 

 Khi lớn thêm một chút nữa, nhìn quanh hàng xóm tôi  để ý thấy có những người gặp may lấy chồng biết làm ăn, xoay sở nên cuộc sống sung sướng, thừa thãi - trong lúc có những người goá phụ vì chiến-tranh, hoặc chồng đang bị học tập cải tạo, phải lam lũ nặng nhọc kiếm từng chén cơm, manh áo cho con , hoặc có những người chồng cả ngày chỉ biết ăn nhậu, cờ bạc, hay thất chí vì thời cuộc đã thay đổi mà không chịu thức thời, hy sinh quãng đời còn lại để gây dựng lại cho thế hệ sau. Ngay cả những người vợ của cán bộ cao cấp cũng thế, có người chả được may mắn gì, ông chồng bây giờ có tiền và thế lực, sa ngã si mê mấy gái “nguỵ” trẻ, đẹp và lanh lẹn hơn… Sau này khi qua Mỹ , mặc dù về phương diện vật chất , tôi thấy đa số đàn bà VN  tuy được thoải mái hơn, nhưng về phương diện gia-đình & hạnh-phúc, ít người được cái gọi là “may mắn” . Để tôi sẽ định-nghĩa sau thế nào gọi là “may mắn” với các bạn, nhưng trước hết xin đề cập đến cái nhìn (có thể bị “lệch lạc”) của mình với các bạn về :

 

(1) vai trò của phụ-nữ đối với nhân loại theo quan điểm của tôn-giáo, và giữa Âu  & Á .

(2)  vai trò của phụ-nữ theo cái nhìn của khoa nhân-chủng học, và

(3)  nhân-sinh-quan (cái nhìn) của tôi  về người phụ-nữ qua cái kinh-nghiệm &   quan sát cuộc đời hơn 30 năm
       để nói về cái ý nghĩa của câu “Phận gái  mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu ”

 

1) Sau khi nghiền ngẫm về các tôn giáo, nhất là sách Cựu Ước và Tân Ước, tôi có thể tóm tắt và thu gọn cái quan niệm về vai trò và thiên ý của người phụ-nữ đối với nhân loại nói chung, cũng như sẽ đưa ra những giả-thuyết để giải thích tại sao người xưa ta nói “Phận gái mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu ” và câu nói có còn đúng cho thế kỷ hiện tại hay không .

Trước khi đi sâu vào vấn đề này, xin minh chánh trước để tránh mọi sự hiểu lầm, chỉ trích, rằng điều mình  sắp nói sau   đây không phải là một luận án hay là một sự phán xét, nhưng chỉ là những GIẢ THUYẾT, đúng hay sai thì xin mời các bạn góp ý, chỉ giáo .

 

Theo quan niệm của những người Thiên-chúa giáo bảo thủ  và Hồi giáo nói chung, vai trò của người đàn bà bị đặt dưới quyền kiểm soát và phải biết phục tòng người đàn ông . Họ dựa cái quan niệm trên một cách hoàn toàn mù quáng vào thánh-kinh mà không chú trọng đến những khía cạnh phức tạp tâm-lý & xã-hội, cũng như bỏ qua hoặc không để ý đến những lời chỉ dậy thâm thuý, sâu xa của thánh-nhân trong cách đối sử lẫn nhau, kể cả cách đối sử với phụ-nữ.  Hơn thế nữa, họ đã quan niệm như thế vì cho rằng đàn bà là thuỷ-tổ, là nguyên nhân tội lỗi mà nhân loại ngày nay phải gánh chịu .

 

Tôi  chưa rõ cái nguồn gốc từ đâu mà hầu hết các dân tộc vùng Đông Nam Á (Việt, Hoa, Lào, Ấn, Thái …) đã “nhập cảng”, đã có cái chủ-nghĩa trọng nam khinh nữ này . Nó có trước khi đạo Phật và Ấn Độ giáo (Bà La môn) xuất hiện . Các đạo này ngoài sự kêu gọi mọi người quên cái tham, sân,si… và diệt dục để sau này linh hồn được siêu thoát khỏi cái vòng luân hồi , trong đó họ còn khuyên con người nên chấp nhận cái cảnh ngộ, cái số phận của mình ở đời này . Do đó,  cho đến ngày nay , cái truyền thống “kỳ-thị” đó đã và đang còn chấp nhận & thịnh hành trong một số lớn quốc gia chậm tiến .

 

Với sự trình bầy một cách bao quát về cái nhìn của “tôn-giáo” đối với vai trò người phụ-nữ mà mới vừa nêu ra ở trên, bây giờ tôi  xin đi sâu vào vần đề này một cách chi tiết hơn một chút và sau đó là phần kết luận với cái nhìn và quan điểm của mình về cái đề tài “Phận gái mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu ” này  .

 

Thứ nhất, theo sự hiểu biết của tôi  qua chương 2 & 3 của Cựu Ước (Old Testament), người phụ-nữ đầu tiên được hình thành, cấu tạo với một vai trò duy nhất là làm bạn đồng hành với người đàn ông . Đây là cái căn-nguyên triết lý của chuyện này .  Nhiều người cho rằng vì đàn bà được cấu tạo ra bởi cái xương sườn của người đàn ông, do đó phụ-nữ phải chịu lệ thuộc, dưới quyền của họ . Thật ra, cái nguyên do nào khác mà thượng-đế lại rút cái xương sườn đàn ông để làm người phụ-nữ thì chỉ có thượng-đế mới biết, tôi  chỉ thấy có cái lý do vừa nói trên và trong chương 2 cũng kết luận rằng : “… do đó người đàn ông sẽ rời cha mẹ và sống với người đàn bà(vợ), và cả hai sẽ trở thành như một cơ thể .”

 

  Không có đoạn nào phân chia quyền hành trên dưới trong chương này. Ngay cả đến chương 3, sau khi người phụ-nữ bị quỷ cám dỗ mắc tội phạm thượng với thượng-đế, ngài chỉ phán xét bằng cách phân định (hay phân chia) trách nhiệm, công việc của mỗi phái (đàn ông phải nặng nhọc, vất vả kiếm ăn – không còn ở không được lãnh eo-phe (welfare) của thượng-đế nữa !) còn đàn bà phải mang nặng để đau, phải chịu khổ mỗi tháng với cái kinh-nguyệt (và nhiều người phải khổ sở vì chuyện Tiền Mãn Kinh). Tôi không thấy chỗ nào nói người phụ-nữ PHẢI phục tòng, PHẢI dưới quyền người đàn ông. Nói đến đây, có lẽ nhiều người sẽ viện chứng qua vài chương của Tân ước , cho rằng tôi  không biết là kinh-thánh rõ ràng có nói “…người vợ phải biết phục tòng chồng…” . Tôi không phủ nhận kinh-thánh có nói điều này . Nhưng “hiểu” cái ý nghĩa căn nguyên nó hay không lại là một vấn đề khác .  (tôi    không dám kiêu ngạo , tự hào rằng chỉ có một mình “độc quyền” biết rõ nguyên lý sự việc. Tất cả chẳng qua là cái thiên phú trời ban cho tánh hay tò mò, cái gì cũng muốn tìm nguyên do, chân lý của sự việc - học hỏi , suy ngẫm qua bao năm trường về nỗi khổ đau của nhân loại nói chung, và về vần đề đau khổ của phụ nữ nói riêng qua đề tài thảo luận này . Đại khái, tôi   chỉ là một “con vẹt”, suy luận theo những gì mình đã học hỏi của thánh-nhân, của người khác có thế thôi ).

 

    Thứ nhất, theo sách Cựu Ước, mặc dù thiên-chúa đã dùng bao nhiêu nhà tiên-tri để cảnh cáo con  người (dân Do-Thái) xa lánh tội lỗi, nhưng họ vẫn tiếp tục làm – kể cả sau trận đại-hồng-thuỷ (Noah), và sau đó là bị lưư vong, nô lệ cả hơn 400 năm cho đến khi ông Moses theo lệnh thiên-chúa dẫn dân đi tìm đất hứa và lên núi lãnh 10 điều răn để dậy dân . Ngay đến bây giờ, đa số dân theo đạo Do Thái, Thiên-chúa giáo vẫn một mực dùng theo 10 điều răn này là cái nền tảng chính cho cái luân lý của họ . Đây không phải là điểm sai lầm . Cái sai lầm là họ mù quáng tuân theo 10 điều răn trên phương diện ngôn ngữ và luân lý mà không nghĩ đến vấn đề tâm lý của con người . (như vấn đề nhiều người bảo kinh-thánh có nói “…người vợ phải biết phục tòng chồng…” ). Nếu những người này chịu khó suy ngẫm thêm một chút, họ sẽ thấy trong 10 điều răn, căn-nguyên của nó chỉ dậy hai điều :

 

  • Ba điều răn đầu tiên nói về vai trò, sự liên-hệ giữa con người và thượng-đế .
  • Bẩy điều răn sau dậy về cách đối sử  giữa con người với nhau .

 

(xin để các bạn tự tìm đọc và suy ngẫm về hai điều này)

 

Chính vì thấy sự dại dột, sai lầm không hiểu cái ý của thiên-chúa qua 10 đều răn, cho nên thượng-đế đã giao cho con của ngài là chúa Jesus xuống trần và đã gom tất cả lại qua hai “điều răn” thật đơn giản : “Yêu thương chúa trên hết mọi sự VÀ yêu thương người khác như đã yêu chính cái bản thân mình” . (Vì nếu có yêu thương người khác thì con người không bao giờ phạm 7 cái điều răn cuối cùng (từ điều thứ 4 cho đến 10)) .  Thành thử, nhiều người chỉ chú trọng về câu nói, chữ đã viết trong sách mà quên đi cái linh-hồn, cốt tuỷ ý nghĩa của lời răn dậy , một mực cho rằng sách nói “đàn bà phải vâng lời đàn ông” ! (thử hỏi một tên tội phạm đứng trước vị chánh-án là đàn bà, ai sẽ “vâng lời” ai ? đây là cái ví dụ một cách cực đoan, thái quá để chứng tỏ sự lố bịch của cái “hiểu biết”,  lòng tin cực đoan vào chữ nghĩa một cách vô luận lý, không suy ngẫm) .

 

Ngay cả đến bên Phật giáo, Ấn Độ giáo với cái chủ-trương, thuyết-lý tiêu cực, chấp nhận hoàn cảnh con người trong cái kiếp hiện tại . Họ tuy thấy sự bất công và cái khổ đau của thân phận đàn bà, nhưng không muốn thay đổi, loại bỏ dần những sự đau khổ đó một cách tích cực; vẫn cho rằng nếu chúng ta cứ cắn răng “trả nợ” cho kiếp trước thì kiếp sau mình sẽ khỏi phải làm người chi cho nó mệt ! (thử tưởng tượng tất cả đàn bà, con gái (kể cả thú vật) kiếp này hy sinh tất cả cuộc đời họ, không tham, sân, si… như lời Phật dậy và kiếp sau kinh hồn họ đi vào hư vô. Có lẽ đàn ông sau này sẽ trở thành… lại cái ("bóng") hết và thế giới sẽ đi vào tuyệt chủng vì còn ai đẻ con nữa đây !)

 

2) Theo những nhà nhân-chủng-học và phái tiến-hoá (Darwin), người đàn ông nhờ sức khoẻ với cái khả năng tháo vát thường phải leo đồi, lội suối, vào rừng đi săn để đem miếng ăn về nuôi gia đình; làm những việc nặng nhọc nguy hiểm như tranh dành, tham dự chiến tranh để bảo vệ cộng đồng của họ . Do đó, kẻ có sức mạnh (về kiếm miếng ăn) thường thường làm chủ, đứng trên những người khác – nhất là đàn bà, vì cơ thể , sức khoẻ đã thua kém họ còn phải mang nặng với cái trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, dòng dõi thế hệ tới – nên dĩ nhiên phải phục tòng, chiều người chồng . Cái thuyết này xét ra hợp lý nhất vì nó vẫn còn được áp dụng phần lớn trong nhiều xã-hội ngày nay . ( Vài bạn sẽ cười cho rằng có nhiều người vợ tuy ở nhà, không đem một xu nào về nhưng lại nắm cái “hầu bao” , “cầm quyền” trong nhà !  Tôi đã bảo là con người phải biết “tiến-hoá” chứ ! Tiến hoá ở đây có nghĩa là khi con người không còn phải lo lắng nhiều về miếng ăn hằng ngày, họ sẽ đâm thèm khát thứ khác, và không có cái gì  quyến rũ mạnh bằng chuyện tình dục (mà đàn ông – thường thường – hay đòi hỏi hơn đàn bà về mục này !)

 

 

3) Theo những nhận xét của kể trên, tôi nhận thấy câu “Phận gái mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu ” rất đúng qua hai phương diện (hoặc triết lý) như sau:

 

  • “Đàn bà chính ra sẽ là cái phần thưởng hoặc là hình phạt, món nợ cho người đàn ông. Thưởng hay phạt đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào người đàn ông có (phúc) đức hay không thế thôi” .
  • Đàn bà là cái bổ túc cho sự thiếu sót của người đàn ông, hay còn có thể gọi là sự quân bình (theo triết lý âm-dương) . Nghĩa là không ai “làm chủ “ lấy ai . Sự ”làm chủ” đây tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và nhiều yếu tố khác, chứ không nhất thiết tuyệt đối cho đàn ông luôn luôn phải trên đàn bà .

 

 

 “Đàn bà chính ra sẽ là cái phần thưởng (blessing) hoặc là hình phạt, hay món nợ cho người đàn ông. Thưởng hay phạt đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào người đàn ông có (phúc) đức hay không thế thôi” . Nếu nhìn một cách khách quan, tôi thấy nó đã được xác nhận qua kinh-thánh và nhiều quan-niệm triết lý của Á Đông. Một cách ví dụ để giải thích là: người đàn bà khi về nhà chồng giống như là một tờ giấy trắng (vì vậy mà Á Đông đã quan niệm, đặt quan trọng trong vấn đề trinh trắng của cô dâu), hễ người đàn ông biết dùng nó, viết/vẽ lên những gì cao đẹp thì tờ giấy trắng đó sẽ trở thành có giá trị, được mọi người chiêm ngưỡng, quí giá. Còn ngược lại, nếu người đàn ông không biết dùng nó thì “tờ giấy trắng” đó sẽ trở nên thừa thãi, phí phạm . Do đó, dựa trên những truyện viết trong kinh thánh của thiên-chúa giáo ,  người đàn ông nào được ơn trên hài lòng, họ sẽ được ban cho một người vợ đảm đang , khéo léo và nhất là sẽ sinh con trai cho người đàn ông đó để tiếp tục kéo dài, nối tiếp dòng dõi của mình . Bên lương ( Phật giáo) cũng đồng quan điểm như thế cho nên mới quan trọng việc sinh con trai để nối dõi . Nói như thế, có lẽ bạn sẽ đặt câu hỏi : “Thế thì đàn bà không có lỗi, không có trách nhiệm về những cái không may, xui xẻo cho gia đình chồng (như không thể sanh con hay không có con trai, gia đình luôn luôn nghèo, v.v…), hay không hề có một chút lời khen, biết ơn về những điều may mắn, thịnh vượng mà người đàn bà đã đem đến cho gia đình chồng ? Câu trả lời của tôi là “ĐÚNG” và “SAI”, tuỳ trường hợp mà tôi sẽ đem ra mổ xẻ và phân tách cùng với các bạn phần cuối này . 

 

Đại khái, theo cái quan niệm (a) ở trên, người đàn ông muốn biết mình đang được “phần thưởng” (có phúc) hay không thì cứ  (1) thứ nhất, nhìn vào những cái “kết quả” mình đang có trước mặt, và (2) cách giữ gìn, đối xử của mình với cái “phần thưởng” đó .

 

Tôi xin lấy hai trường hợp cụ thể, có thật và rất dễ tìm thấy nhiều hoàn cảnh tương tự trong mọi xã-hội để các bạn cùng đọc và suy xét : hai gia đình đều có hai đứa con trai, vậy mà sau 20 năm một gia đình ngày càng hạnh-phúc, thịnh-vượng trong khi gia đình kia lại đổ vỡ, tan nát .  Tôi  biết rõ cả hai gia đình này: một bên là thành công, hạnh phúc nhờ người chồng biết yêu chuộng, quí mến cái “phần thưởng” của anh ta, vì đã sanh được hai người con trai và lo lắng gia đình chu đáo . Trong lúc đó , người chồng của gia đình kia đã không biết cảm nhận cái “phần thưởng” của mình . Đi làm về chỉ biết coi thể thao , TV, cờ bạc, rượu chè với bạn bè hơn là bỏ thời giờ với con cái, gia đình . Đã thế, được cái “phần thưởng” học giỏi hơn mình, hay làm tiền nhiều hơn mình, không biết đó là điều may, mà còn lấy lòng tự ái bị thua kém, dằn vặt coi cái “phần thưởng” của mình là món “nợ” phải trả !

 

Riêng đối với cái quan niệm (b) (Đàn bà là cái bổ túc cho sự thiếu sót của người đàn ông…), Tôi thấy nó cũng đúng theo cái nhìn của thánh-nhân ngày xưa . Như cái nồi phải đi đôi với cái nắp – không ai muốn dùng cái nồi để đậy lên cái nồi bao giờ cả. Đó là một sự quân bình, hay công bình của vũ trụ, của thượng-đế. Vợ khoẻ thì chồng yếu, chồng giỏi thì vợ dở (giữa hai người so sánh với nhau), rất hiếm khi cả hai đều giỏi ngang ngửa mà không có phúc, hay sự chúc lành của thượng-đế. 

 

Biết được và chấp nhận cái quy-luật này thì tôi nghĩ nhiều cặp vợ chồng không đến nỗi bị đổ vỡ . Khổ một cái là nhiều người hay so sánh, so đo là tại sao chồng tôi , vợ tôi  không bằng người này, hơn người nọ , v.v… Một khi người đàn ông đã thành thật nhận biết mình kém vợ trong một phương diện nào đó (như kiếm tiền chẳng hạn), và coi như đó là cái “phần thưởng” rằng mình không phải bôn ba vào đời kiếm ăn, thì cũng nên giúp vợ mình trong những công việc khác . Người đời có cười, chê hay không không thành vấn đề . Cái quan trọng là làm sao cho gia-đình yên vui, cái thế hệ tới được tốt đẹp, thịnh vượng hơn . Ngoài ra, lời khen chê của người đời chỉ là bóng chim bay qua cửa sổ, chứ còn lời phán xét của thượng-đế thì vĩnh cửu, bất tận và quan trọng khôn lường .

 

   Tôi có quen một cặp, vợ là bác-sĩ và chồng làm kỹ-sư. Họ có hai con trai, một gái . Nhìn vào ai cũng nghĩ đó là một gia-đình thật lý-tưởng, ai cũng mơ ước . Nhưng sau hơn mười hai năm lấy nhau, người vợ đau khổ vì ông chồng có bồ và sẵn sàng chấp nhận ly-dị để sống với cô nhân tình này . Cái nguồn gốc của chuyện đổ vỡ đã có từ trước khi hai người lấy nhau . Người vợ vì ngày xưa có bà mẹ bị ông bố bỏ rơi, theo vợ bé – thương mẹ số phần hẩm hiu, cô ta thề cố gắng học để trở thành bác-sĩ, làm nhiều tiền và điạ vị để tránh cái trường hợp “xui xẻo” như mẹ của mình .  Tiếc thay, cái tình yêu ngày đầu của cô ta đối với chồng dần dần bị thay thế vào đó với những thái độ, hành động ra lệnh , cứng ngắc của một người muốn “làm chủ” tình thế (vì không muốn dẫm vào con đường của mẹ mình ngày trước) . Trong khi đó anh chồng, vốn đã có sẵn cái thành-kiến trọng nam, khinh nữ của Á Đông. được người vợ làm lương hơn mình – kể cả cái danh tiếng – thay vì vui vẻ nhận cái may mắn đó, lại đâm ra ganh tị với vợ; thêm vào đó vì công việc, người vợ thường xuyên không có mặt ở nhà với gia-đình, đi làm về mỏi mệt chỉ thích sai bảo, không có nhiều thì giờ chiều chồng con như trước… tất cả những thứ đó gom lại làm thành cái đầu mối cho sự đổ vỡ cái hạnh-phúc, gia đình của họ .


Trở lại cái đề tài “Phận gái mười hai bến nước , trong nhờ đục chịu ” . Từ đầu đến giờ, tôi chỉ đề cập cái vấn đề theo quan niệm, cái nhìn của một người đàn ông, của xã hội và của tôn-giáo một cách tổng quát . Tôi xin kết thúc bài này bằng cách tóm tắt những ý tưởng đã nêu ra ở trên :

 

  • Về phương diện tôn-giáo, thượng-đế đã không xếp đặt ai “làm chủ” của ai . Chỉ có thượng-đế mới có quyền “làm chủ” một người khác . Mọi người phải biết dựa vào nhau để sống hoà thuận, êm ái .
  • Vấn đề giai cấp - giầu nghèo, bằng cấp, chủng tộc  - phát nguồn chỉ vì môi trường sống, nhiệm vụ của mỗi thứ khác nhau . Không có điều gì gọi là thiệt thòi, là xấu cả (như cái ly nước và cái thùng  đựng nước, cho thí dụ).
  •  Đồng ý là theo cái nhìn bề ngoài, tương lai và hạnh-phúc của người đàn bà tuỳ thuộc vào người đàn ông(chồng), nhưng nghĩ cho tận cùng cực, cho đến cái căn-nguyên,  đầu mối của vấn đề, phái nữ đã được trời uỷ nhiệm, giao cho một cái  nhiệm vụ thiêng liêng mà đàn ông không thể làm được, đó là cái bản năng đem một sinh mạng,  một con người khác vào cuộc đời này – gần tương tự như cái quyền tạo hoá của thượng-đế - và một khi có cái quyền “tạo hoá” thì cái quyền “thưởng, phạt” cũng đi đôi với nó .  Các bạn thử tự thành thật với chính mình (the truth will set you free) và suy ngẫm thấy mình đã là , hay nên là cái “phần thưởng”, hoặc “hình phạt” cho người đàn ông ? ( còn chuyện đàn ông có biết họ được “phần thưởng” hay không lại là chuyện khác ) . Sau đó, khi đã thấu hiểu được cái nguyên do và mục đích hành động của mình, bạn có chấp nhận cái “kết quả” ( hay còn gọi là “cái giá phải trả” ) đó hay không ? Tôi thấy biết bao nhiêu người, vì muốn bất cứ điều gì mà vẫn không biết, hoặc không chịu chấp nhận cái giá (kết quả) của cái hành động, cái ý mình chọn . Cả đời họ sống trong mãi cái vòng bực dọc lẩn quẩn đó mà không có lối thoát .

 

Tôi xin chấm dứt ở đây bằng lời  thân chúc các bạn gái, những người mẹ, bà nội/ngoại của tương-lai thế-hệ sắp đến một ngày nhiều bình-yên và hạnh-phúc với gia-đình, với người mình yêu trong ngày Phụ Nữ (hay Ngày Những bà Mẹ) này .



SVT



Sony Nguyen

unread,
Mar 8, 2014, 6:46:36 PM3/8/14
to dalat...@googlegroups.com
Amen
:)))))))

Sent from my iPhone
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Dalat Văn Học" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to dalatvanhoc...@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages